[Shortfic][Hunhan] Tựa như mặt trời [Chap 3]


Ngô Thế Huân sau khi tan học, như thường lệ không hứng thú mà vơ tất cả sách vở nhàm chán bỏ vào trong ba lô, sau đó đứng dậy đi một lèo ra khỏi cổng trường, không một chút đoái hoài đến tụi bạn trong lớp còn đang lo tám chuyện rôm rả. Cậu chỉ theo một hướng quen thuộc mà đi thẳng, tai nghe headphone, gương mặt băng lãnh đăm đăm nhìn về phía trước, không ngờ rằng sau lưng mình nãy giờ có một cô gái đang chạy theo phía sau mệt bở hơi tai.

 

 


“-Huân…”


“-Thế Huân a…”


“-Chờ đã”

 

 


Nữ nhân mắt thanh mày tuyết, tóc nâu ngang vai bay bay, gương mặt vì chạy đỏ au lên vô cùng xinh xắn khả ái đang một mực gọi tên Ngô Thế Huân. Vậy mà Ngô Thế Huân cậu một chút cũng không để tâm, trong đầu hiện tại đang nghĩ hôm nay sẽ mua cái gì, nói những gì, tự tưởng tượng anh sẽ vui vẻ thế nào sau đó không tự chủ liền cười nhẹ một cái, nụ cười vừa ngây ngô vừa đáng yêu làm cho đám con gái bước ngược chiều động một trận xao xuyến, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn cậu mãi không thôi.
Tiếp tục đọc

[Shortfic] [Hunhan] Tựa như mặt trời [Chap 2]


À……… Đầu tiên xin nói với mọi ng là cái fic này mình chỉ định viết hai ba shot thôi, nhưng một hồi nó ra dài thiệc dài. Vì định viết ngắn nên mình đã nghĩ nội dung sẽ không có gì đặc biệt, thuộc motip cũ, viết để th*m vậy thôi, và bây giờ dù nó đã dài ra thêm một chút mình cũng không đủ khả năng để thêm thắt gì nữa 😥 Vậy nên đừng kì vọng vào nó, cùng th*m là được rồi a ~~~~~~~~~~~~ *bung lụa*

 

___________________________

 

“-Anh…….Trên mặt anh có dính cơm kìa.” – Ngô Thế Huân cười nhẹ, vừa xới xới bới cơm cho anh vừa nói.


“-Hả?” – Lộc Hàm giật thột, đỏ mặt đưa tay khua loạn lên mặt mình cố tìm cho ra hạt cơm chết bầm. Anh hai mươi sáu tuổi, ăn cơm vẫn để dành cho người yêu, lại còn ở trước mặt nhóc con vắt mũi chưa sạch nữa, đối với anh mà nói chuyện này cực kì là mất mặt a.


Lộc Hàm sau khi sống chết tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng vẫn là tìm không ra cái gì cả liền sực nhớ mà lườm cậu một cái sắc lẹm, chu môi cho rằng Thế Huân đang lừa mình. “-Làm gì có? Em giỡn anh đấy à?”
Tiếp tục đọc

[Shot1][Hunhan] Tựa như mặt trời.


Hế nhô, vâng,  em lại mặt dày căm bệch đây 

_______

 

Au: L^2

Thể loại: Ờ thì lâm li bi đát, mới vô đã có người chết, đau khổ nhớ nhung quằn quại, rồi bị hành hạ khổ sở, rồi ngược luyến tàn tâm này nọ……

Ờ thì…….Ngoài vụ mới vô đã có người chết thì tất cả đều là chém a …….. :)))))))))))) *tung CK nào*

_______


Người đó ra đi, vào một ngày mưa phùn lất phất.

Lộc Hàm cơ thể gầy rạc, trên người vận một bộ vest đen nặng nề, hai bàn tay khô cứng bất thần ôm lấy di ảnh, đôi mắt vốn xinh đẹp trong ngần nay mờ nhòe đi, hai bên mắt xám xịt vì mất ngủ.


Anh lặng đứng đó, thẫn thờ nhìn Ngô phụ Ngô mẫu dắt díu nhau trong màn mưa, Ngô mẫu chốc chốc lại ngất đi vì đau khổ, vạt áo mềm lẫn khuôn mặt phúc hậu đều lấm lem bùn đất, khản cổ gọi tên con trong tiếng khóc. 
Tiếp tục đọc

[Đoản văn] Tên của nó là đoản văn 4.


tumblr_n36ryej0xx1tnzch5o1_r2_1280

( Cái pic vẫn ko lan quyên :))))))) )

_____________________

Y đầu tóc ướt sũng, chân mày ướt sũng, cả người ướt sũng, mặt mũi nhăn nhó lồng lộn trông rất khó coi đang đứng đẩy hông dựa cột vừa vắt khô quần áo, mệt phờ lắc lắc đầu khiến nước văng tung tóe vừa luôn miệng chửi thề.

 

 
“Con mẹ ngươi! Lão tử bảo đi là liền không ngần ngại mở rộng cửa cho đi luôn hả? Lại còn dám không năn nỉ ta! Hỗn đãn Ngô Thế Huân! Lộc Hàm này một đi nhất định không bao giờ trở lại cái nơi đó nữa! Con mẹ ngươi!” Tiếp tục đọc

[Oneshot] [Hunhan] [T] Cưỡng đoạt.


Au: L^2
Từ bỏ tác quyền: Chả đứa nào thuộc về tôi và tôi tưởng tượng mình là cô thư kí….. 

Cảnh báo: Trong fic sử dụng nhiều từ ngữ nhạy cảm, nếu không chấp nhận được hoặc bạn nào dị ứng nam*nam vui lòng cờ lếchbắc.

A/n: Những ngày rảnh rang hiếm hoi tranh thủ làm quả. Kịch bản cũ, ý tưởng cũ :))))))) Quà năm mới (cho tất cả) , quà cưới (cho vk), quà mừng 100 fls.  Cầu cho HH 2014 thặc nhiều mmt……….. *ây cha hôm nay đang đau lòng muốn chết* 😥

____________________________

Hắn ngồi trên sopha bóng lộn, nơi phòng vip của quán ba, gương mặt anh tuấn bất cần đang thư thái ngửa ra đằng sau, một tay nâng ly Louis XIII BPC đen thẫm, một tay dâm đãng vuốt ve đùi mĩ nhân ngồi cạnh, khói thuốc lá trắng mỏng lởn quởn quanh khuôn miệng nhếch nhẹ nhìn đáng sợ như một ác quỷ thứ thiệt. Dưới ánh đèn lờ mờ tà dị, cậu ngồi co ro ở phía đối diện, gương mặt sợ sệt đến đáng thương, hai đầu gối run rẩy chạm vào nhau, còn bàn tay thì bấu chặt lấy nó, thân hình nhỏ bé lại càng thu lu giữa bóng tối, trông thật thảm hại.

 

 

“-Cậu.”

Hắn thản nhiên thở ra một hơi khói thuốc đặc sánh xòa thẳng vào khuôn mặt cậu, giọng nói lạnh như vạn niên băng, âm điệu sắc bén bá đạo, chính là loại người lời nói ra dù chỉ một từ cũng làm người khác sợ hãi đến đột tử mà chết.

Cậu cũng không ngoại lệ, vừa nghe thấy giác quan liền phong bế, thiếu chút nữa đã té sấp xuống sàn, hiện tại đang run lẩy bẩy như một con chiên nhỏ, ánh mắt lấm lét không dám ngước nhìn, theo phản xạ liền co rúm người lại.

 

“-Aha..” – Hơi mỉa mai cười lớn – “Mau nói đi cậu muốn gì? Tôi không có dư thời gian.”- Hắn nói, vừa nói vừa đảo mắt bất cần, thụy nhãn nâu đất sau khi dạo một vòng lại dừng lại trên khuôn mặt cậu, đúng lúc cậu sơ hở lén lút ngước lên. Hai con ngươi chạm nhau, hai tầng khí khác biệt. Một của kẻ săn mồi sừng sỏ, bá khí cuồn cuộn như cuồng phong trên biển, một của con chiên bé nhỏ, chỉ đành trơ mắt đáng thương bất động nhìn chính mình bị ăn thịt, không thể phản kháng.

 

“-Tôi…”- Cậu ấp úng, suy xét lựa lời – “Mẹ tôi, anh có thể tha cho bà ấy không? Mẹ tôi…” – Luhan cuối cùng cũng không nói hết câu, bờ vai của cậu rung lên từng hồi, đôi mắt đen hun xịu xuống thê thảm, trên vành mi dày lấp lánh một vài giọt pha lê xinh đẹp.

Gương mặt anh tuấn băng lãnh của hắn có chút dao động, dưới ánh đèn lờ mờ, mĩ nhân trước mắt càng thêm phần khả ái động người, khiến hạ thân của hắn nhanh chóng liền dâng cảm giác chật chội.

 

Con mẹ nó……

Hắn thật sự đang rất muốn cưỡng đoạt cậu…..

 

Oh SeHun nhếch môi, gỡ điếu thuốc lá từ trong miệng vứt vào gạt tàn, lửa đóm nhen nhóm trong bóng tối, rồi tắt ngúm, để lại một mùi gây gây khó chịu. Hắn từ tốn đưa từng ngón tay dài thô ráp vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, sau đó không báo trước mà thô bạo nắm lấy xương quai hàm đưa qua đưa lại dò xét, bắt ép cậu ngước lên nhìn mình.

“-Đau quá….” – Luhan rên vụn, ánh mắt ướt át sợ hãi nhìn hắn, hai cánh anh đào đầy dặn bị mím chặt câu dẫn.

 

Cả người Oh Sehun nóng lên, mọi cử động  của cậu đều làm hắn cảm thấy kích thích.

 

Vốn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

 

Con ngươi màu nâu đang mờ đi vì dục vọng của hắn đảo nhẹ, Oh Sehun vốn là kẻ chịu đựng rất giỏi, nhưng, điều đó là không hề đúng đối với cậu.

 

“-Mẹ cậu, sẽ phải ngồi tù…”

“-Không, đừng mà, xin anh.” – Cậu hoảng hốt, rên rỉ cầu khẩn.

“-Được lắm, thật có hiếu, muốn cứu mẹ sao? Vậy được…”

 

Hắn vờ thở dài, đưa tay xoa rối đầu tóc, sau đó đứng dậy mà không nói không rằng bước ra khỏi phòng. Cậu, còn sao nữa, thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau lưng hắn, bản thân vốn không ngờ đó chính là hành động đi vào chỗ chết.

 

 

 

Oh Sehun đưa cậu qua một hành lang dài tối đặc đầy mùi thuốc lá, Luhan hoảng hốt khi lờ mờ trông thấy xung quanh mình, những cặp đôi đang thoải mái quờn lấy nhau rên lên những tiếng rên sặc mùi hoan ái, một vài kẻ còn lợi dụng bóng tối để sờ mó cậu, cười những nụ cười dâm đãng. Số phận những kẻ đó, cậu không biết, chỉ biết dù một hành động nhỏ nhất cũng bị thủ hạ của hắn nhìn thấy, điều cuối cùng còn lại không gì khác ngoài những cái xác đáng thương hại bị lôi ra khỏi hành lang.

 

 

***

 

Hắn mở cửa, không bật đèn, cứ như thế mà đẩy cậu vào trong.

Khóa cửa. Và vứt chìa qua cửa sổ ra ngoài bóng đêm đen tối.

 

Luhan ban nãy đã thoáng nhận ra, nhưng ngay lúc này, trong ánh đèn ngủ lờ mờ, khi hắn đang thản nhiên vứt cái áo vét đen đắt tiền qua một bên để lộ sơ mi trắng ôm lấy thân thể phô ra những đường nét mảnh khảnh nhưng rắn chắc cường tráng, nỗi sợ của cậu hiện lên thật sự rõ ràng, lớn đến mức tưởng như có thể sờ nắn được. Cậu theo phản xạ cố tránh xa hết mức có thể cái vật hình chữ nhật to lớn chính ở giữa căn phòng, chọn một chỗ ngồi trên chiệc ghế dựa thu lu phía trong góc, sau đó lấy hết can đảm mở lời hỏi hắn.

 

“-Anh, chỗ nãy, chúng ta thương lượng việc đó có vẻ không hợp lắm.”

 

Hắn nhếch môi, khóe mắt giật nhẹ, không nhanh không chậm tiến về phía cậu, sau đó nhanh chóng bế thốc cậu lên tay, quẳng xuống giường.

 

“-Xiao Lu, biết gì không? Người ta chỉ thương lượng khi cả hai đều có lợi phẩm của kẻ kia trong tay. Còn em, có gì để cho tôi?”

 

Cậu kinh hoàng nhìn hắn đang ở phía trên mình, một tay gỡ bỏ từng lớp cúc áo, một tay mờ ám vuốt ve gương mặt cậu. Luhan hiểu, cậu không phải là một kẻ ngây thơ đến độ cả chuyện này cũng không nhận ra, rằng cậu đang lâm vào một tình cảnh vốn không hề có lối thoát.

 

“-Anh…muốn gì…” – Cậu biết, đó là câu hỏi vô dụng nhất mọi thời đại.

“-Muốn gì? Aha… Nếu em chịu hợp tác thì là làm tình, nếu không, là CƯỠNG BỨC..”

 

Luhan kinh hãi trợn tròn mắt, cả cơ thể bị con ngươi màu nâu đất lạnh lẽo của hắn xoáy lấy, gần như không thể cử động. Cậu biết, cậu biết, cậu vốn biết, nhưng cái cách trả lời thẳng thừng của hắn khiến cậu không thể ngờ trước, hai tai như ù đi, chỉ còn lại cảm giác một dòng điện chạy xoẹt qua sống lưng buốt ngắt, mi mắt cũng bất lực từ từ trào ra một dòng chất lỏng ấm nóng, cay xót.

 

Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy thân người phía trên ra khỏi mình, sau đó vùng dậy mà chạy ra phía lối ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn đáng thương đập liên hồi vào cánh cửa kim loại vang lên từng đợt ai oán.

“-Mở ra! Làm ơn! Mở cửa ra! Làm ơn! Làm ơn!”

 

Hoảng hốt, cuống quít, sợ hãi, mọi cử chỉ của cậu đều làm hắn phản ứng.

Càng cố chống cự, hậu quả cuối cùng, đương nhiên chỉ mình cậu nhận lấy.

 

 

 

***

 

Luhan mệt mỏi chớp chớp mi mắt, ý thức vừa lơ mơ tỉnh dậy liền bị cơn đau từ hạ thân xộc đến làm cậu nhăn mặt thống khổ. Đêm qua là đêm tồi tệ và tủi nhục nhất trong cuộc đời của cậu. Hắn ném cậu lên giường, xé toạc quần áo, và thô bạo cưỡng ép rất nhiều lần.

Nhiều là bao nhiêu, cậu không biết, chỉ biết mỗi khi cậu tưởng như ngất đi thì lại bị cơn đau nơi hậu đình làm cho tỉnh lại. Hiện tại nơi đó không chỉ đau, mà còn xót rát, rất có thể đã bị cự vật ngoại cỡ của hắn làm thương tổn.

 

Cậu cựa mình, khẽ nhăn mặt, hai bên hông bị tay của hắn quấn chặt lấy không thể rời ra. Cảm giác da thịt chạm và da thịt mơn trớn khiến cậu hãi hùng, lặng lẽ rùng mình. Cậu cố nhích mình nằm xích ra một chút, càng tránh hắn càng xa càng tốt. Sau đó cứ nằm im như vậy, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy trên gương mặt khả ái, giọt cũ giọt mới, giọt khô giọt ướt không còn phân biệt nổi. Bờ môi cũng vì bị cưỡng hôn tồi tệ mà trở nên khô ráp, còn bị hắn cắn mút đến chảy máu, bây giờ chỉ cần động miệng nhẹ cũng thấy đau.

Oh Sehun bị tiếng thút thít của cậu đánh thức, tiếp tục siết cậu vào sâu trong lồng ngực. Luhan không cố gắng phản kháng nữa, đêm qua đã cố rất nhiều lần, đáp lại chỉ là những lần áp đảo mạnh bạo hơn từ hắn. Hắn không buồn mở mắt, chôn gương mặt vào trong đầu tóc màu bánh mật của cậu, lười biếng nhếch môi.

 

“-Xiao Lu, mau ngủ thêm đi…”

 

Cậu không đáp, có hơi giật mình một chút, cũng không thút thít nữa, mệt mỏi trườn ra khỏi vòng tay đang nới dần của hắn luống cuống bước xuống giường, không ngờ lúc mũi chân vừa chạm đất cũng là lúc cơn đau xộc thẳng từ dưới lên tận đỉnh đầu, mất thăng bằng mà ngã chúi. Oh Sehun nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy cậu ôm vào lại trong lòng, để mặt cậu áp vào ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy vành tai nhỏ, ôn nhu hỏi khẽ.

 

“-Xiao Lu, sao em luôn muốn rời khỏi anh vậy?

“-Buông ra..”- Cậu cau mày, bắt đầu thái độ -“ Anh cuối cùng cũng đạt được thức mình muốn rồi, buông ra, để tôi đi..”

“-Không thích, không muốn. Anh muốn em.” – Sehun dúi đầu sâu vào vai cậu, giọng mũi chua lè mờ ám, đầu lưỡi hư hỏng bắt đầu đùa giớn xung quanh, Luhan rùng mình cảm nhận hạ thân của hắn bắt đầu cương cứng cọ xát vào mình.

 

“-Tôi…anh coi tôi chỉ là một trong vô số con đ*ếm hằng ngày đều phục vụ cho anh, có phải không?” – Cậu cười cay đắng, thấy bản thân mình thật rẻ mạt, hiện tại cảm giác sống mà không bằng chết.

“-Không phải, anh không phải…”- Hắn hơi bất ngờ bởi thái độ kì lạ của cậu, nhanh chóng dừng lại chuỗi hành động đụng chạm của bản thân, ôn nhu nắm lấy vai mà xốc cậu lên nhìn vào mặt mình.

 

“-Vậy…tôi là gì của anh…”- Cậu cười thành tiếng, tiếng cười mỏng manh, nát vụn, âm thanh đứt gãy như đâm toạc ý thức của hắn.

 

Hắn không đáp, lặng lẽ ngắm nhìn tạo vật hoàn mỹ trước mắt mình một hồi lâu. Lí trí bảo hắn phải chịu trách nhiệm với cậu, trái tim bảo hắn nhất nhất phải che chở cho cậu, hắn muốn tất cả mọi thứ của cậu phải thuộc về một mình hắn.

 

Không phải của ai khác ngoài một mình hắn.

Cảm giác này là gì….?

 

Oh Sehun cúi người, áp môi mình lên bờ môi khô trắng của cậu, ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong hàng trăm hàng nghìn nụ hôn cưỡng đoạt lúc trước, Luhan cảm giác có gì đó rất khác, bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy.

 

Như là ấm áp?

Như là yêu thương?

 

“-Luhan, em là sủng nhân, là bảo bối, là lẽ sống, là tất cả của anh…”

 

 

====**Phiên ngoại**====

 

Oh Sehun bước ra từ phòng họp, đôi giày da hiệu Ballin Franco đắt tiền của hắn gõ trên nền gạch lát tạo một chuỗi âm thanh trầm đục đều đặn. Hắn gương mặt tối đen, tiện đưa tay lên cổ nới lỏng chiếc caravat sang trọng, sau đó cởi tung một vài nút áo phía trên cùng mà đi ra cửa công ty Ngô Thị mặc cho cô thư kí phía sau chạy theo bở hơi tai.

 

“-Giám đốc, dự án đó không thể không nhận, công ty Kim Thị mặc dù ít phát triển trong nước nhưng ở thị trường Nhật Bản lại rất có tiếng tăm, nếu chúng ta…”

“-Tôi nói là không, nó có quá nhiều sơ hở rủi ro, tôi không phải là thằng thích vứt tiền vào sọt rác.” – Hắn nói lạnh, không quay đầu lại, ám khí bủa vây chung quanh khiến mọi kẻ không dám lại gần, kể cả cô thứ kí kia cũng chỉ im thin thít, lời định nói bị nghẹn cứng trong cổ họng.

 

 

 

“-Gì vậy chứ? Tôi nói là ông đừng có chạm vào tôi mà, sẽ la lên đấy!!!”

Từ đằng xa có một đám khoảng ba bốn người đang đứng xem kịch, vốn không hề biết Oh Sehun đang có mặt, cuộc ẩu đả (hoặc không phải) vẫn đang tiếp tục diễn ra.

 

Hắn cười nhẹ, giọng nói mảnh mà ngọt ấy, cứ coi như cũng có chút hứng thú đi.

 

Oh Sehun nhìn thấy một lão trung niên ăn mặc sang trọng, có vẻ như là đối tác, đang đứng đôi co với một cậu thanh niên chừng 17 tuổi, quần áo lao công đồng phục của công ty. Ánh mắt băng lãnh của hắn trong khoảng khắc bắt gặp gương mặt của cậu liền bị giam giữ sâu trong đó, không thể rời khỏi.

Người con trai với đôi mắt đen hun to tròn, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với màu tóc nâu mật, và đôi môi anh đào mọng đỏ càng ướt át khi cậu tức giận mím lấy.

 

 

Hạ thân của hắn khó chịu.

Chết tiệt, Oh Sehun chưa bao giờ bị mất bình tĩnh như thế.

 

“-Cô, mau nói, cậu ta là ai?”- Sehun ngoắc cô thư kí, chỉ về phía cậu.

“-Ah” – Cô ta hơi hoảng – “ Ah đó là Luhan, là con trai cô Hong, cô ấy bị bệnh nên cậu ta đến thay, cũng khoảng 1 tuần rồi, vì tôi quen cô ấy nên…”

 

Khi cô thư kí ngẩng đầu lên, Oh Sehun đã không còn ở đó nữa, và việc lùm xùm kia hình như cũng được giải quyết nhanh chóng.

 

Ơ thế nãy giờ chụy nói chuyện một mình?

Cê lờ gờ tê? 

 

***

 

Hắn tĩnh lặng bước ra bãi đỗ xe sau khi cho người giải quyết tên già không biết an phận kia, thư thái cười nhạt.

Luhan? Lu… Xiao Lu… Anh sẽ nhớ cái tên này…

Sehun nhếch môi, hiện tại trong đầu hắn đang vạch ra một kế hoạch nho nhỏ.

Xiao Lu, kể từ giờ phút này, em sẽ là của anh.

________ END_________

[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 10] END


1175268_239142922903596_246944612_n

“-MUỐN ĐI ĐÂU?”



Ngô Diệc Phàm thần thái tức giận, ánh mắt sắc lạnh trừng rõ nổi bật trên gương mặt nhiễm đầy máu tươi, trụ giáp tơi tả lạm huyết đỏ thẫm, hiện tại đang lãnh đạm tiến lại gần, nhếch môi nhìn hai kẻ trước mặt.

Lộc Hàm trợn mắt kinh khiếp, cảm thấy thân thể mình bị bá khí của hắn quay lấy, vô thức thối lui, mồ hôi trên trán rỉ đầy, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía Tuyết Lê. Tiếp tục đọc

[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 9]


1175268_239142922903596_246944612_n

Lộc Hàm uể oải ngồi dậy khi bị một giọt nắng nương qua cửa sổ chiếu vào mắt vô tình đánh thức, mới nhận ra mình đã say giấc đến quá trưa rồi. Y chép miệng, mi mắt nặng trĩu, mệt mỏi chỉnh lại vạt áo sau đó rửa mặt qua loa rồi như thường lệ, thần người ngồi nhìn về phía chân trời…

 

Nắng đỏ trời như vậy…..

Đằng xa hắc vân quây lấy…..

Có vẻ là sắp mưa……

Tiếp tục đọc

[Shortfic][Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 8]


1175268_239142922903596_246944612_n

Dưới ánh nền lập lòe, không gian đen đặc mập mờ khói tỏa quyện lấy trướng màn lay lắt, Ngô Thế Huân hắn say sưa ôm lấy y, cuồng dại ngấu nghiến hai cánh anh đào mọng nước khiến nó ngày càng sưng đỏ kiều mị. Lộc Hàm màn mắt ươn ướt, mồ hôi bê bết lấy tóc mai, vừa thở hỗn hển đầu lưỡi nhỏ nhắn vừa lẳng lơ quấn lấy cằm hắn, trên làn da trong như bạch ngọc của y bật nổi chi chít hàng trăm nghìn vết hôn nóng bỏng, vô cùng gợi dục.

“-Hàm……..Huynh là của ta…..mãi mãi là người của ta….” Tiếp tục đọc

[Extra] [Hunhan, Krishan] HẬN [Phần 2]


1175268_239142922903596_246944612_n

Lộc Hàm một chiều chớm thu, như thường lệ y lơ đãng vòng qua Tàng Thư Các. Tiểu Lê đang cùng với bọn hạ nhân lau dọn kho sách cũ, chợt nhìn thấy y liền khép nép quỳ xuống hành lễ. Lộc Hàm cười trừ, đưa tay đỡ từng người một dậy, bàn tay búp măng xinh đẹp luồn qua sau gáy bó vội tóc mai rồi hí hửng giật lấy cái chổi lông gà, tự động xắn vạt áo bắt đầu dọn dẹp. Tiếp tục đọc

[Extra][Hunhan, Krishan] HẬN [Phần 1]


1175268_239142922903596_246944612_n

Mùa đông…. Tuyết rơi đầy….

Tiểu Lộc áo bông choàng kín, mái tóc đen dày lòa xòa ôm lấy gương mặt tròn tròn thanh tú, trên khuôn miệng gấp gáp thở ra từng làn khói trắng, gò má xinh xắn đỏ au lên vì lạnh đứng thập thò nhòm ngó trước cửa Ngũ Hoa cung, nơi ở ở Ngũ Hoa hoàng hậu. Đôi mắt đen láy chớp chớp rất đáng yêu vẫn còn đang long lanh ngấn nước.

 

“-Lộc Hàm, huynh làm cái gì ở đây vậy?” Tiếp tục đọc