[Shortfic] [Hunhan] Tựa như mặt trời [Chap 2]


À……… Đầu tiên xin nói với mọi ng là cái fic này mình chỉ định viết hai ba shot thôi, nhưng một hồi nó ra dài thiệc dài. Vì định viết ngắn nên mình đã nghĩ nội dung sẽ không có gì đặc biệt, thuộc motip cũ, viết để th*m vậy thôi, và bây giờ dù nó đã dài ra thêm một chút mình cũng không đủ khả năng để thêm thắt gì nữa 😥 Vậy nên đừng kì vọng vào nó, cùng th*m là được rồi a ~~~~~~~~~~~~ *bung lụa*

 

___________________________

 

“-Anh…….Trên mặt anh có dính cơm kìa.” – Ngô Thế Huân cười nhẹ, vừa xới xới bới cơm cho anh vừa nói.


“-Hả?” – Lộc Hàm giật thột, đỏ mặt đưa tay khua loạn lên mặt mình cố tìm cho ra hạt cơm chết bầm. Anh hai mươi sáu tuổi, ăn cơm vẫn để dành cho người yêu, lại còn ở trước mặt nhóc con vắt mũi chưa sạch nữa, đối với anh mà nói chuyện này cực kì là mất mặt a.


Lộc Hàm sau khi sống chết tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng vẫn là tìm không ra cái gì cả liền sực nhớ mà lườm cậu một cái sắc lẹm, chu môi cho rằng Thế Huân đang lừa mình. “-Làm gì có? Em giỡn anh đấy à?”
Tiếp tục đọc