Mùa mưa.


Hôm nay Huế mưa rất to.

Chắc mọi người cũng nghe tin rồi. Ai bỏ cũng đã bỏ, ai ở lại cũng ở lại.

Tớ nghĩ là mọi chuyện với tớ cũng đã đủ.

Cái ổ này ban đầu lập ra là nơi đổ rác của tớ. Hôm nay cũng vậy.

Tớ sẽ vẫn tiếp tục cập nhật, thỉnh thoảng vẫn sẽ viết tên 2 người đó, nhưng sẽ không viết vì họ nữa mà viết cho bản thân mình, cho 5 năm thanh xuân cố chấp cuối cùng cũng kết thúc.

Sau này mọi thứ tớ viết, tớ sẽ gắn tag BL thay cho fanfic.

Cứ coi như teenfic thông thường đi ha.

Advertisements

Bệ hạ, tôi ghét cậu -chương 1[Hunhan]


Thể loại: Fanfic, niên hạ, võng phối.

Nhân vật không thuộc về mình.

Vui lòng đừng mang fic đi đâu.

Thông tin trong fic có thể không chính xác, vì tui không dùng weibo, cũng không dùng QQ, nhưng mà tui nghiện võng phối văn nên viết ra chơi thoy đó mà XD.

đầu tiên là chú giải sơ bộ.

Kịch truyền thanh: Nói đơn giản dễ hiểu là kịch chỉ có tiếng, không có hình ảnh người đóng kịch

CV: Người lồng tiếng cho kịch thuyền thanh.

A-sama: Các gọi trang trọng trong tiếng Nhật, ví dụ Luckyluke-sama= ngài Luckyluke= Luckyluke đại nhân.

Nà ní??? (tiếng nhật)= Cái gì???

Phối kịch (trong kịch truyền thành) gần giống như diễn kịch (trong kịch bình thường)

Trong suốt= không nhìn thấy= không nổi tiếng

Chủ dịch: Người phối chính


Lộc Hàm là một CV nho nhỏ của diễn đàn Bạch Liên, ID là: Lão tử mới không phải thỏ.

Sở dĩ anh có một cái ID nghe vừa buồn cười vừa trẻ trâu như vậy, lí do  đơn giản là Lộc Hàm đã gia nhập giới võng phối từ rất lâu rồi, cái ID này chính là trong một lúc nhất thời giận dỗi với bạn cùng lớp mà đặt ra, ban đầu chỉ nghĩ muốn lên mạng làm gì đó một chút, cuối cùng lại bám theo lâu đến vậy.

Thành ra một thanh niên 22 tuổi như anh, vẫn mang một cái ID nhìn qua rất là moe moe, rất chọc người khi dễ, nhưng mà Lộc Hàm cũng không quan tâm chuyện này cho lắm.

Lộc Hàm lăn lộn trong giới võng phối hơn 6 năm, trong 6 năm ấy có biết bao nhiêu vị đại thần đến rồi lại đi, nổi lên rồi bị vùi dập, thế nhưng anh vẫn cứ như vậy đứng nguyên 1 chỗ, không phải là không ai biết đến, nhưng cũng không nổi tiếng gì cho cam.

Lộc Hàm đôi khi cảm thán, sống lâu như vậy cũng có điểm tốt a, ít nhất anh cũng có thể từ một tiểu trong suốt tiến hóa thành một đại trong suốt, hơn nữa còn là đại trong suốt có danh tiếng! Cũng không hề tồi chút nào!

Mặc dù vậy, vẫn không thể đem đom đóm so với mặt trời. Lượng followers của anh có thể cao hơn những CV trong suốt cùng trang lứa, thế nhưng đem so với tiểu thần mới nổi cũng chả xứng bỏ kẽ răng! Lộc Hàm vừa tự an ủi bản thân “nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng không ai bằng mình” vừa ai oán mở em lap thân thuộc, tự hỏi vì sao ngày hôm qua weibo không tăng thêm 1 follower nào? Tháng trước bộ kịch truyền thanh anh phối vai phụ vừa phát, mọi người có vẻ rất thích, thậm chí chủ dịch lượng followers tăng lên rất nhanh, vì sao của anh chỉ tăng có vài chục người rồi thôi vậy hở? Cho dù là vai phụ thì cũng là quá thê thảm rồi đúng không? Rõ ràng anh có rất nhiều đất diễn mà?

Lộc Hàm đang ngán ngẩm cho số phận của mình thì laptop đã bật xong,  đầu tiên nghe được *ting* quen thuộc, màn hình xuất hiện 1 tin nhắn QQ mới, là của [Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ].

Như đã nói ở trên, Lộc Hàm tuy  trong suốt, nhưng anh cũng là một đại trong suốt có danh tiếng, anh cũng có fan trung thành, tỷ như vị [Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ] này. Nhớ lúc cậu ta mới vào giới võng phối, một thân một mình không nơi nương tựa, chỉ có thể thử rồi phối mấy vai quần chúng của quần chúng, chỉ cần “A A A A A” một hồi rồi trực tiếp đóng vai xác chết luôn là được. Bởi vậy khi biết Lộc Hàm là đàn anh cùng trường, Giang hồ liền nhào tới ôm đùi, lâu dần thành fan của anh, sau đó lâu dần trở thành bạn chí cốt.

Lộc Hàm nghe tiếng *ting ting* liên tục, trề môi nghĩ Giang hồ hôm nay kích động quá rồi, có lẽ vừa mới nhận được một bộ kịch khá nên không kiềm chế được cảm xúc? Cuống cái gì mờ cuống chứ. Anh click mở tin nhắn.

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Thỏ…Thỏ…Thỏ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Thỏ thỏ ơi ông ở đâu vì sao bây giờ mới onl vì sao bây giờ mới chịu đọc tin nhắn? Tui spam nát tin nhắn weibo của ông rồi sao ông không đọc hỡi thỏ thỏ???????

[Lão tử mới không phải thỏ]: Lão tử mới không phải thỏ! Ngươi mới là thỏ! Cả nhà ngươi đều là thỏ đều ăn cà rốt!!!!!!

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Thôi được rồi, tui là thỏ, còn ông là nai có được chưa? Tui nói cho ông biết mẹ tu…khụ, sai chủ đề rồi! Thỏ thỏ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vì sao ông lại bình tĩnh như vậy hả hả hả??????

[Lão tử mới không phải thỏ]: Tui bình tĩnh thì sao? Tui bình tĩnh thì mắc mớ gì? Ông có chuyện khởi tấu, không có bãi triều a nói nhiều vồn. :>

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Thỏ thỏ ngu ngốc bình tĩnh cái đầu ông!! Nói nhiều cái đầu ông!!!! Tui đây là đang kích động thấy mẹ sao có thể bình tĩnh được!!!!!!!!! Ông nổi tiếng vcđ rồi có biết chưa? Mau lên weibo xem đi a a a a a!!!!!!!!

[Lão tử mới không phải thỏ]: Cái gì? ∑( ° △ °|||) Tui nổi tiếng? Tui vì sao nổi tiếng? Ủa không phải trước giờ tui đều nổi tiếng hở???? ╭(╯^╰)╮

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Ông bớt tự sướng dùm cái đi….  ( ̄_ ̄|||)

[Lão tử mới không phải thỏ]: Vậy chứ vì sao ông nói tui nổi tiếng? Hay là người ta thấy bộ kịch mới tui phối quá đạt, quá truyền cảm, quá hàm suc, cho nên tui một phát lên hàng đại thần rồi?

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Không phải!!! Ảnh của ông phát tán đầy diễn đàn rồi ông còn không biết???? Cả thế giới đang ôm mặt gào khóc khen ông hảo manh kìa!!!!

[Lão tử mới không phải thỏ]: Ây…chỉ là ảnh thô…. ∑( ° △ °|||) Nà ní????? Ảnh…ảnh của tui??????

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Đúng rồi, ảnh của  ông, đều là chụp lén, bị người ta đem phát tán trên mạng!!! Nhưng mà cái đấy không quan trọng!!!

[Lão tử mới không phải thỏ]: Không quan trọng culin!!! Dung nhan của tui bị phát tán trên mạng ông còn dám nói không quan trọng? Vậy theo ông cái gì mới quan trọng? Cái gì còn quan trọng hơn trinh tiết của tui hả??????

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Trinh tiết của ông chó nó thèm! Tui chỉ muốn nói là sau đó weibo của ông bị người ta tập kích, hiện giờ followers tăng lên hơn 1000, trong đó có 1 người ông biết là ai không???

[Lão tử mới không phải thỏ]: Là ai nói mau!!!  (╯-_-)╯╧╧ Nhà ngươi còn dám úp úp mở mở với lão tử!!!!

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Tôi nói xong ông nhất định tức hộc máu mồm ahihi đồ’ss ngốk’ss. Người vừa kéo theo dàn harem sang thám thính weibo ông rồi follow ông luôn chính là Bệ hạ đại nhân đó~~

Bệ hạ đại nhân? Bệ hạ? Thỏ thỏ mau đến khi dễ trẫm?????

[Lão tử mới không phải thỏ]: Là tên “Thỏ thỏ mau đến khi dễ trẫm”  chết giẫm đó???????????  (╯-_-)╯╧╧

Lộc Hàm tức giận tắt khung chat với Tiểu Đạo, đem một bộ mặt đầy oán khí đi mở giao điện weibo, lại tiếp tục mang một bộ mặt đầy oán khi mở xem danh sách followers. Chỉ mới một ngày không check số lượng fl của Lộc Hàm thay đổi chóng mặt từ 542 fans sang 1837 fans!!! Nhìn thấy số fl-ers không tưởng kia, mặt Lộc Hàm dịu lại chút chút. Thế nhưng vừa thấy cái ID: “Thỏ thỏ mau đến khi dễ trẫm” đỏ chói kia xuất hiện đầu tiên trong danh sách fl-ers, mặt nháy mắt liền đen như cái đít nồi.

[Lão tử mới không phải thỏ]: Bây giờ lão tử liền cho hắn vào blacklist!!!!

Lộc Hàm vừa hậm hực nhắn tin tới Tiểu Đạo, vừa lướt xuống xem bài đăng mới nhất, là bài share link của bộ kịch vừa phát hành một tháng trước, cùng với caption “kịch phát rồi phát rồi~~ Mấy người mau tới khi dễ tui đi~~”. Rõ ràng hôm trước chỉ có vỏn vẹn hơn 5 cái bình luận, kèm theo cỡ vài chục cái yêu thích, thế nhưng hôm nay bình luận đã tăng thêm 500 cái!!!!!

Lộc Hàm lướt bình luận từ trên xuống.

[Cúc hoa muốn thành hướng dương]: Sama ơi~~ Tui thấy ảnh ngoài đời của sama rồi~~Sama thiệc xinh thiệc thụ ahihi~~

[Tui thích nhứt là manh vật]: Thỏ thỏ sama~~ Mặt anh moe như vậy ba má anh có biết hơm? (~ ̄▽ ̄~)

[Chân tướng đế]: Thỏ thỏ-sama nhìn đáng yêu như vậy hẳn là chưa có người yêu đâu hở? (つд⊂)

.

.

.

Lộc Hàm lướt qua một đống comment khen anh dễ thương, moe, thiệc manh gì đó, trong lòng đột nhiên có chút vui vui. Thế nhưng còn chưa vui được nửa phút, cái tên “Thỏ thỏ mau đến khi dễ trẫm” đỏ lừ chói mắt liền đập vào mặt.

[Thỏ thỏ mau đến khi dễ trẫm]: Học trưởng, em tìm ra anh rồi, em đến khi dễ anh đây. ^^…

Lộc Hàm lập tức đen mặt.

[Tui không thấy gì hết]: A A A A A A Tui chiếm được sofa của Bệ hạ!!!!!!!

[Thật tâm muốn chiếm sofa]: A A A A A Sofa là của tui!!!!!

[Gà mái không thích đẻ trứng]: Haha thím sofa bị mất sofa rồi (~ ̄▽ ̄~)

[Thật tâm muốn chiếm sofa]: Đáng ghét! Tui chỉ chậm có 1 giây!!!

[Tui là người qua đường giáp, hơn nữa còn bị mù]: Tui hình như không thấy cái gì hết… ∑( ° △ °|||)

[Hết tiền mua mắt chó để thay]: Cái này…Tui còn chưa kịp mua mắt chó để thay…

[Bệ hạ ăn thỏ thỏ rồi]: U woa u woa bệ hạ!!!! Tui nhìn thấy bệ hạ của tui đang dụ dỗ thỏ thỏ!!!!!!

[Gian tình là nguồn sống]: Trời ơi các má dạt ra!!!! Đây là gian tình!!! Là gian tình!!!

[Thần thông thái]: Thím gian tình cmt ngu vailone!!! Đây rõ ràng là tỏ tình!!! Là tỏ tình đếch phải gian tình nữa rồi!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

Sau đó bên dưới loạn thành một đoàn, đám chị em nhiệt huyết cứ như vậy phá banh weibo của Lộc Hàm, hơn nữa còn nhiệt tình ship Lộc Hàm với Bệ hạ!

Lộc Hàm điên tiết.

Ting!

Có tin nhắn mới tới.

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Đồ ngu ông không thể a!!!!!! Ông mà dám block Bệ hạ-sama thử coi, tui cá là ông sẽ ăn hành sml.

[Lão tử mới không phải thỏ]: Tại sao? Tui block ai chẳng lẽ còn có người cấm được?

[Tiểu Đạo-chờ ngày ta thống nhất giang hồ]: Ông bị điên à? Bây giờ tin tức Bệ hạ-sama follow ông, sau đó còn cmt ghẹo ông trên weibo đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm rồi!! Bây giờ ông dám block thử xem? Ông có biết fan của Bệ hạ đông hơn quân Nguyên không? Ông dám block, đám fan não tàn đó chắc chắn sẽ nói ông chảnh chó, khinh thường sama của người ta, ông nói sau đó ông còn sống nổi không?

Lộc Hàm câm nín.

Thành tựu gần 7 năm xây dựng, Lộc Hàm cho dù  trong suốt, nhưng cũng là một đại trong suốt có chút danh tiếng, không thể nói bỏ là bỏ a…

Còn fan não tàn của Bệ hạ đáng sợ như thế nào, Lộc Hàm cũng đã từng biết qua rồi. Đó là nguồn cơn của việc Lộc Hàm ghét cay ghét đắng fan của Bệ hạ, cũng dẫn đến thù hằn luôn cả hắn.

Một sự việc từ 6 năm về trước, khiến cho Lộc Hàm mãi mãi mất đi cơ hội được nghe thanh âm của người ấy, thanh âm mà anh yêu quý thật nhiều.

Ma giáo [Chương 10]


LOL Mị sắp quên hết tình tiết với cả tính cách nhân vật nó như nào luôn rồi :)))))))))))))))))

____________________

Lộc Hàm ngồi vắt chân trên hành lang một viện tử, trong miệng ngậm cọng cỏ đuôi mèo rung rinh lên xuống, chăm chú nhìn ra ngoài sân xem đàn kiến đang kiên nhẫn di chuyển thành một hàng dài.

 

Nữ hài mặc hắc y đứng bên cạnh, quy củ chắp tay hướng về phía y, trên gương mặt xinh đẹp non nớt không lộ chút biểu tình.

Lộc Hàm dùng cây chọc chọc xuống đất, không nhịn được quay đầu về phía nữ hài tử.

“-Ai ai ai Tiểu Tùy, ngươi có thể không dùng cái gương mặt vạn năm bất biến ấy nhìn ta được không, có thể mở miệng tán ngẫu một chút được không ? Nữ hài tử phải vui vẻ xinh đẹp, có ai lại như ngươi đến cười một cái cũng không cười. Ngươi nói thật đi, giáo chúng Thiên Ưng giáo có phải chỉ có một bộ mặt như vậy hả? Là dịch dung? Hay luyện cổ độc có tác dụng phụ làm đơ cơ mặt?”

“-Không phải.”- Tiểu Tùy cúi đầu đáp, hàng mi dài khép hờ.-“Nô tì để công tử chê trách rồi.”

“-Cái gì mà không phải? Còn nữa, cái viện tử này là để người ở hay sao? Toàn cỏ là cỏ, đến một cái bông cũng không có? Nhìn thiệc quá âm u, các ngươi xây nhà cho người chết ở a? Cũng không có chó mèo hay gà chim các thứ, đúng là không có chút sự sống mà!!!”

“-Giáo chủ không thích náo nhiệt, còn bị dị ứng phấn hoa, chúng thuộc hạ không tiện trồng.”

Lộc Hàm tròn mắt, dị ứng phấn hoa? Hahaahaa giáo chủ mặt than vạn năm bất biến bị dị ứng phấn hoa?

Trong một khắc, đầu Lộc Hàm hiện ra hình ảnh Ngô Thế Huân dùng cái mặt than ấy nhìn mình, mắt thì đỏ, còn bên dưới nước mũi bắt đầu chảy thành dòng, cũng không thể mở miệng nói được gì, mỗi lần mở miệng chỉ dùng để phát ra ba tiếng “ách xùy ách xùy ách xùy”, khổ sở không chịu nỗi.

Y vỗ đùi đen đét, cười đến mức nước miếng văng tứ tung, cảm thấy rất hài lòng với tưởng tượng của chính mình. Thậm chí tâm tư đen tối xấu xa của y cũng bắt đầu rục rịch, muốn đem một đống hoa cỏ ịn vào mặt Ngô Thế Huân để được nhìn xem bộ dạng khôi hài kia của hắn.

Trưa ngày hôm nay Lộc Hàm ở trong phòng quá buồn chán, bắt đầu nháo một trận, đồ ăn dâng lên bàn, y lén giấu hai cái bánh bao vào trong ngực, sau đó dùng tay hất đổ một bàn đầy thức ăn, ra vẻ tức giận không chịu nổi đòi tuyệt thực.

Nô tỳ bên dưới thấy y phát điên liền hoảng sợ, vì giáo chủ đã ra lệnh phải chăm sóc y thật cẩn thận, sau khi đi còn cố ý quay lại nheo mắt nhìn bọn họ một cái. Bọn thuộc hạ nhìn theo bóng lưng hắn đi khỏi, trên người mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo, thầm nghĩ cái gì đây a, tiểu tổ tông, ngươi ngàn vạn lần đừng có bị gì, chúng ta sẽ cố hết sức chăm ngươi nuôi ngươi béo tốt trắng trẻo, nếu không mấy cái đầu đành phải dời chủ ahuhu.

Bọn họ nhìn Lộc Hàm ngồi quay mặt vào tường không nói gì, bèn hoảng loạn chạy ra bên ngoài hỏi ý kiến Tiểu Tùy, Tiểu Tùy nhìn rất nhỏ tuổi, nhưng thực ra cấp hàm cao hơn bọn họ nhiều lắm, cũng rất thân cận với giáo chủ.

Tiểu Tùy bước vào phòng chắp tay chào Lộc-quay-mặt-vào-tường một lần, sau đó mở miệng hỏi.

“-Công tử, ngươi buồn chán?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lộc Hàm tung chăng bật dậy quay phắt người nhìn tiểu Tùy, bắt đầu kể lể.

“-Ngươi hỏi ta buồn chán? Sao có thể không buồn chán hả? Căn phòng thì bé tí, thậm chí còn không bằng phòng ngủ của tỉ tỉ ta, bước hai ba bước là đến góc phòng, ta có thể làm gì hả?”

“-Thứ lỗi, công tử.”

“-Không thích thứ lỗi!! Ta mỗi ngày đểu ở một chỗ, muốn nhảy vài cái cũng không được, thực sự khó chịu a. Ngươi có hiểu không..-?

“-Công tử, ngươi mới tỉnh dậy có nửa ngày-…”

“-Đúng rồi, ngươi không hiểu, làm sao hiểu được? Một đứa trẻ mười mấy tuổi suốt ngày nhăn nhó, hiểu thế nào được trái tim tươi trẻ của bổn thiếu gia hả hả? Nửa ngày thì sao? Nửa ngày ta sẽ không chán?”

“-Công tử-…”

“-Công cái gì mà công? Bổn thiếu gia muốn đi chơi, muốn ra ngoài, người nói với hắn thành toàn, bằng không ta tuyệt thực chết luôn cho mà coi.”

Nét mắt Tiểu Tùy thoáng chút khó xử, nàng bậm môi, cuối cùng quyết định chào Lộc Hàm rồi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn y chờ nàng một chút.

Cánh cửa gỗ vừa đóng, Lộc Hàm thở phào một hơi, từ trong ngực lôi ra hai cái bánh bao bắt đầu ngấu nghiến, vừa anh vừa bĩu môi.

“-Bà mẹ, xuất hiện sớm một chút có phải hơn không, hại lão tử đói muốn chết rồi.”

 

***

 

Ngô Thế Huân day day trán, bắt đầu có xúc động muốn dùng “Phong Khẩu” hạ vào miệng y, để y ngoan ngoãn câm miệng, chỉ nói những gì được nói, không còn có khả năng phun ra một từ nào trái ý hắn nữa.

“-Y muốn ra ngoài, vậy cứ để y đi ra…”-Trong giọng nói của hắn mang chút chán nản.

Vì vốn cũng chẳng có gì để mà xem.

“-Nô tỳ đã biết.”

“-Còn nữa, ngươi đi theo. Dẫn y tránh xa mấy chỗ có người sống, hiểu không?”

“-Nô tỳ đã biết.”

“-Chỗ có người chết cũng không được.”

“-Nô tỳ đã biết.”

Ngô Thế Huân hài lòng, đặt bàn tay thon dài lên đầu nữ hài tử vuốt nhẹ một cái. Ánh mắt Tiểu Tùy ánh lên một chút vui vẻ nhưng sau đó rất nhanh liền mất dạng. Nàng cúi đầu chào Ngô Thế Huân rồi yên lặng bước ra ngoài.

Ngô Thế Huân dựa lưng vào trường kỉ, tóc đen lòa xòa không búi, nhìn cánh cửa bên ngoài đóng lại, đại điện chìm trong một vùng tối mù.

Trong không gian tối tăm, ánh mắt của hắn dường như sâu thêm một tầng, nhìn đại điện dưới chân mình tĩnh lặng, không khỏi hiện lên một tia thỏa mãn.

Lộc Hàm- con người kia thật thoải mái năng động, khiến hắn cảm tưởng mỗi hành động của y đều làm y tỏa sáng xinh đẹp, y thuộc về ánh sáng. Ngược lại với hắn, chỉ có nơi tăm tối như thế này, mới là nơi một kẻ như hắn thuộc về.

Ngô Thế Huân nhắm mắt, mái tóc thật dài xõa xuống che kín nét mặt y. Đại điện chìm vào tịch mịch, ngay cả tiếng hít thở của người bên trong cũng không còn nghe rõ.

 

***

 

“-Công tử, nơi này không thể vào.”

Tiểu Tùy đứng chắn người trước một cánh cửa rất cao màu đen, bên ngoài không hề có ổ khóa, phía trong không có viện tử, chỉ có thể thấy lấp ló một cánh cổng mở xuống dưới lòng đất, còn có một cái mặt quỷ rất lớn, đề ba chữ đỏ thẫm như máu: “Quỷ Môn Quan.”

Lộc Hàm có cảm tưởng cánh cửa này rất nặng, bên trong lại hoàn toàn im lặng không chút động tĩnh, thế nhưng không khí âm u làm y không nén nổi tò mò muốn bước vào.

“-Vì Sao không thể?”

“-Nơi của người chết, không nên bước vào.”

Lộc Hàm tròn mắt, cái gì vậy, Thiên Ưng giáo thậm chí còn nuôi cả người chết? Thật sự quá không thực tế rồi nha.

Nhìn Tiểu Tùy sống chết  chắn trước cánh cổng, Lộc Hàm đành chậc lưỡi quay người.

“-Được được, không nhìn thì không nhìn. Ta cũng không muốn thấy người chết a.”

Y đoán đây có thể là địa lao, hoặc nơi người của Thiên Ưng giáo đem mấy đồ chơi linh tinh thí nghiệm trên người, đúng là nơi để chứa quỷ thật.

Lộc Hàm cứ như vậy đem theo một cái đuôi Tiểu Tùy chạy long nhong khắp nới, thỉnh thoảng sơ ý phá mất mấy cái cơ quan, Lộc Hàm lấm lét nhìn Tiểu Tùy, nhưng xem ra cô nương này cũng không có tức giận lắm.

Lộc Hàm chơi chán, trở về phòng đã thấy một bàn đầy thức ăn, trên giường chăn cũng đã thay mới xếp lại gọn gàng. Hai mắt y lóe sáng, cười đến nước miếng chảy ròng ròng, thực sự đem ý muốn muốn trở về vứt ra sau đầu.

“-Ai da, chế độ đãi ngộ thật tốt nha, kẻ bị giam lỏng như ta mà còn được đối xử tốt như vậy, nếu không phải không được ôm eo nữ tử xinh đẹp, bổn thiếu gia thực sự muốn ở đây cả đời…”

Hạ nhân xung quanh nghe y nói xong chân mày liền giật giật, tất cả đều có ý định muốn đem cái đùi gà y đang cầm trong tay kia tọng gọn vào họng y cho câm luôn. Y tưởng đây là đâu? Phủ của Thiên Ưng giáo có thể giống như kỹ viện? Thật không thể nào chịu nỗi.

Duy chỉ có Tiểu Tùy nghe y nói xong mặt vẫn không thay đổi, im lặng rót cho y thêm một chén rượu.

“-Nơi này không có nữ tử xinh đẹp, để công tử chê trách.”

Lộc Hàm ngậm đùi gà gật đầu ưm ưm ưm, không khách sáo đưa tay cầm lấy chén rượu nốc một hơi cạn sạch.

Mấy người xung quanh liền quay mặt nhìn trời, trong lòng cảm khái: “Tiểu Tùy, ngươi con mẹ nó định lực không tồi nha.”

 

***

 

Nửa đêm, bầu trời đầu tháng một mảnh âm u. Ngô Thế Huân thân hình thon dài, trên người khoác một kiện y phục màu đen, hắn đứng trước cửa lớn đã mở ra, mặt quỷ được chia làm hai nửa, trong bóng đêm vô cùng đáng sợ, hắn tĩnh lặng nhìn vào cổng địa lao bên dưới.

Y đứng hồi lâu, tóc dài xõa đến eo, khóe miệng nâng lên một mạt cười giễu cợt.

“-Phụ thân, tàn dư ngươi để lại không tồi a, thật khiến ta đau đầu. Hơn nữa, ta lần này đến, cũng chính là để mang linh hồn nhơ bẩn của ngươi trở về.”

 

***

 

Lộc Hàm đen mặt nhìn về phía Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện y, hắn trong tay cầm một chén tổ yến, động tác cực kỳ ưu nhã từng miếng từng miếng mà ăn. Y cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chỉ là ăn thôi mà, đừng bày ra bộ dáng cao quý lãnh diễm như vậy có được hay không?

Không đúng, trọng điểm sai rồi, trọng điểm là vì sao Ngô Thế Huân lại ngồi đây ăn sáng với y?

Lộc Hàm cảm thấy, người này thiệt kỳ quặc, hắn không phải nói y phiền toái, lại còn bày ra bản mặt không muốn nhìn thấy y, vì sao hôm nay lại muốn ngồi đây ăn chung a?

“-Họ Ngô, ngươi…hôm nay có chuyện vui?”

“-Không có.”

“-Vì sao lại đến đây?”

“-Một mình buồn chán.”

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn buồn chán? Thật sự? Ma giáo đại giáo chủ mà chỉ cần nói tên có thể dọa trẻ em nín khóc giữa đêm lại có thể ngồi đây nói với y rằng hắn ở một mình buồn chán? Được rồi, y thừa nhận, hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử còn chưa đủ lớn, quanh năm suốt tháng ở trong viện tử tăm tối cũng có thể buồn chán. Vậy được, cứ để hắn ngồi đây chơi với mình, coi như mở rộng tầm mắt một chút.

Lộc Hàm rướn người về phía Ngô Thế Huân, bắt đầu nghịch ngợm huơ huơ tay trước mặt hắn. Ngô Thế Huân quy cũ đặt chén tổ yến xuống bàn, sau đó nhíu mày nhìn y.

“-Ngươi-…”

“-Nói buồn chán, vậy có muốn đi chơi không?”

Ngô Thế Huân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không có đáp.

“-Ai ai ai giáo chủ ngươi có thể bỏ cái mặt than đó đi không? Sao không chịu nói. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay trên đường có náo nhiệt, ngươi không đi liền bỏ lỡ cho coi. Sao nào? Rất muốn đi phải không? Tiểu ~ hài ~ tử ~~~”

Ngô Thế Huân nghiến răng, sát khí đột nhiên tăng vọt khiến hạ nhân đứng bên cạnh mồ hôi chảy thành dòng. Thật đáng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy giáo chủ tỏ rõ sát khí ở khoảng cách gần như vậy.

Thế nhưng Ngô Thế Huân rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cũng không thèm nhìn y, nặng nề mở miệng phun ra hai chữ.

“-Ngu ngốc.”

Lộc Hàm khi nãy bị sát khí của hắn dọa cho khiếp đảm, vẫn còn đang ôm ngực hoảng sợ, thấy y đã trở thành bộ dáng tiểu hài tử mặt than dễ dàng trêu chọc liền thở phào một hơi, tay cầm đũa vẫn còn run run, vậy mà không nhịn được tiếp tục nói đùa.

“-Ngươi tức giận cái gì a? Ta không phải chỉ rủ ngươi đi chơi thôi sao? Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng có gì hay? Hôm nay có thả “Hắc hoa đăng”. Sao nào? Có muốn đi không? Ta đảm bảo rất vui, lễ hội này, cũng rất hợp với mấy kẻ như ngươi đó.

Ngô Thế Huân yên lặng.

“-Yên lặng nghĩa là đồng ý, vậy chiều nay được ra ngoài chơi rồi ha ha ha.”

Ngô Thế Huân hơi hơi mím môi, trong mắt hiện ra một chút mong đợi, sau đó tiếp tục bày ra bộ dáng cao quý lãnh diễm ăn tiếp tục ăn yến.

Lộc Hàm vỗ đùi đen đét, cười tươi không ngậm được mồm. Y cuối cùng cũng dụ được giáo chủ mặt than đi chơi nha. Vậy là có thể chấm dứt một ngày buồn chán chỉ có thể khóa chân trong bốn bức tường. Tiểu Tùy nói chiều hôm sau gã Bạch gì đấy sẽ trở lại, y thuật của y rất cao minh, có thể đem con sâu trong người mình lấy ra, sau đó lại có thể trở về làm Lộc đại thiếu gia hào hoa phong nhã rồi. Ngày sau nếu có cũng xinh đẹp tỉ tỉ một đêm chăn gối, cũng có thể đem chuyện mình ở chung với ma giáo đại giáo chủ ra làm chuyện phiếm nha.

Lộc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng, trên mặt bày ra một bộ dáng vui vẻ cực điểm.

Ngô Thế Huân vô tình ngẩng đầu nhìn y một cái, lại không nhịn được tiếp tục ngẩng đầu nhìn thêm một cái. Đôi mắt Lộc Hàm khi cười long lanh sáng ngời, tròng mắt linh động thỉnh thoảng vô tình hữu ý lướt qua ánh nhìn lạnh lẽo ngàn năm không đổi của hắn. Mắt chạm mắt, Ngô Thế Huân dường như cảm thấy má mình hơi nóng, trong lồng ngực xuất hiện cái một đôi móng vuốt mèo khẽ cào mấy lần, cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.

Người này khi vui vẻ có thể cười đến sáng lạn như vậy, nếu trói buộc y cả đời ở bên cạnh mình, liệu có thể còn xinh đẹp như vậy được hay không?

Tiểu Tùy đứng bên cạnh nhìn hai người ăn sáng, tất cả chuỗi hành động đều thu vào mắt, nàng trong một thoáng đột nhiên quay đầu.

A a phi lễ, giáo chủ, thì ra người cũng có thể đỏ mặt a.

________________________

Chậc, dạo gần đây bị cuồng mấy bạn công moe :v

[Hunhan, xBaek] Luân hồi


Năm ấy hắn thậm chí còn chưa đủ năm tram tuổi, chỉ là một con hồ ly nhỏ vừa mới hóa hình thành người, vẫn còn là một tiểu khả ái ngốc ngốc.

Hồ tộc của hắn, phía tây lãnh địa có một khu rừng cấm, phàm là người thuộc tam giới, không một ai được tự tiện bước vào.

Phụ hoangf cùng mẫu phi của hắn một lần lại một lần nhắc, tiểu ngốc ngươi đừng có ngờ nghệch mà lạc vào trong đó, khu rừng cấm kia có giam giữ một con yêu quái rất mạnh, hắn nghịch thiên, cho nên mới bị tù đày như vậy, nếu ngươi dám bước vào trong đó, không chừng sẽ bị moi tim hút máu cho đến chết.

Tiểu khả ái ngốc ngốc gật đầu, đem toàn bộ tâm tình gắn chặt vào xâu kẹo hồ lô phết đầy đường dẻo, hoàn toàn không đem những lời này để lọt vào tai.

****

“-Oa nhi, ngươi là ai?”

Tiểu khả ái nhìn người bị giam trong lồng kính, cả hai tay lẫn chân đều bị xiềng xích bằng thủy tinh trói vào, đang nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn.

Cả đời này, tiểu khả ái có lẽ sẽ không thế quên được  cảnh tượng đó, cảnh tượng xinh đẹp đến tiên diễm cùng thê lương, làm cho hắn nhìn mãi không thể hô hấp.

Gương mặt y rất đẹp, đôi mắt sáng như pha lê cùng hàng mi thật dày lấp lánh ánh sáng. Mái tóc y dài thật dài, xõa tung như một dòng suối, uốn lượn chảy đến bên chân hắn. Hắn lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn độc chiếm, muốn đem người này khóa lại bên mình, mỗi ngày mỗi ngày đều được hôn lên khuôn mặt y, mỗi ngày mỗi ngày đều dùng chiếc lược thật đẹp để chải tóc cho y.

Y nhìn hắn thật lâu, đột nhiên cười nhẹ. Mười ngón tay như ngọc đưa về phía  hắn mời gọi, đáy mắt loan loan.

“-Oa nhi, đến đây, thúc thúc sờ ngươi một chút được không?”

Hắn ngập ngừng, buông thỏ thỏ đã cố sống cố chết đuổi bắt trong tay xuống đất, từng bước từng bước tiếng lại gần.

Y nhìn giày hoa của hắn thật gần thật gần, ánh mắt ngập tràn sủng nịch.

Đừng đến gần y.

Đừng đến gần.

Nếu đến gần, ngươi sẽ phải hối hận.

Thể nhưng bước chân không còn chịu nghe theo tia lý trí non nớt, đến khi bàn tay lành lạnh như ngọc kia xuyên qua lỗ hổng chạm vào trán hắn, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã yêu thích người này đến không thể buông ra.

“-Tiểu khả ái, ngươi tên gì?”

“-Ngô…Ngô Thế Huân.”

“-A, tên thật đẹp, má cũng thật mềm, ngươi sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp.”

Hắn nhìn y cười, có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, trời đất này chỉ còn lại y.

Xinh đẹp.

Lấp lánh.

Cô độc.

Thê lương.

Nếu cắt đứt tất cả xiềng xích này, y sẽ thuộc về hắn.

Phải không?

 

***

 

“-Ưm…buông..”

Y đẩy hắn ra khỏi người, nước mắt như ngọc lăn dài trên má. Hắn âm trầm nhìn cánh môi đỏ thẫm vừa bị giày xéo, đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

“-Thúc, ngươi không thích ta?”

Hắn dồn y vào tường đá, má kề má, đem đầu lưỡi vờn quanh vành tai. Y rùng mình, xích ngọc va vào nhau thanh thúy, hàng mi long lánh như sương khép chặt, một chút cũng không dám mở ra nhìn hắn.

Hắn hôn vào đuôi mắt y, hơi thở nồng đậm nam tính phả đều lên gò má nóng bừng, nhìn y run rẩy trong vòng tay mình, môi nhếch lên một nụ cười ảm đạm.

“-Không phải thúc thích hắn sao? Hắn chết rồi. Thật tệ a, hắn đem ngươi bán đi để đổi lấy một lần tái sinh luân hồi, không nghĩ tới  lần tái sinh này, lại một lần nữa dây dưa với ngươi…”

Y giật mình, càng run rẩy đến lợi hại.

Người này, không phải.

Cho dù khí tức vốn giống nhau, linh hồn cũng giống nhau.

Nhưng người này, không phải là người y đã từng yêu, cũng đã từng hận.

Người này, không còn là kẻ trong trí nhớ của y.

 

****

Hắn âu yếm đem y ôm vào trong ngực, chiếc cằm thanh thúy gác lên đầu y. Y nằm im trong ngực hắn, cũng không chống cự, cảm nhận hơi thở đều đều của hắn trên đỉnh đầu mình, nghe hắn kể về những câu chuyện không đầu không đuôi, khi mệt mỏi lại thiếp đi trong lòng ngực hắn.

Một năm dưới hạ giới chỉ bằng một khắc trên thiên đình, huống chi quá khứ của y cùng nơi này dường như đã chìm vào quên lãng, y ước thời gian cứ thế dừng lại tại thời khắc này, để y ngủ thật sâu trong vòng tay hắn. Chút bình yên mong manh này, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

 

****

 

“-Hồ vương điện hạ, dị biến đã tới gần, để ngăn ngừa việc ngoài ý muốn, thiên đế ra lệnh đem hồn phách kẻ kia đánh vỡ, mãi mãi không được siêu sinh, miễn cho y thoát ra gây bất trắc cho tam giới.”

“-Y đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn có thể làm được gì?”

Hắn ngồi trên ngai, nhìn sứ giả thiên đình nghênh ngang trước mặt, hận không thể đem người này chém xuống thành tram nghìn mảnh. Bộ dáng kiêu căng này, cùng vẻ mặt khinh thường khi nhắc đến ý khiến hắn muốn không tự chủ được cảm xúc, trên mặt đều là một màu đen u ám.

“-Thứ lỗi ta nói thẳng, cho dù ngươi là hồ vương, thì chẳng qua cũng là một con thần thú mà thôi. Đừng cho rằng chúng ta không biết ngươi ở đây làm gì. Đã từng qua một lần tẩy tiên trì gội sạch kí ức, nếu lần này ngươi còn dám sai phạm, vậy thì chờ ngày hồn phách tiêu tan đi.”

Hắn vung tay ném tên sứ giả ra ngoài điện, nhìn gã ta hung hăng phun một ngụm máu rồi cỡi mây rời đi, đột nhiên bật cười thật lớn.

Ngô Thế Huân trước kia hận kiếp trước của mình, chẳng qua tưởng rằng hắn phản bội y. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó hắn đem tội danh gánh hết lên đầu mình, một mình bước tới tru tiên đài, há chẳng phải đời đời kiếp kiếp không còn được gặp lại y hay sao? Chi bằng để y bị phong ấn, còn chính mình đem kí ức xóa sạch đi, trời đất tuy rộng lớn, thế nhưng hắn không tin khi hắn còn có thể đầu thai chuyển kiếp, lại không thể một lần nữa gặp lại y.

Cho nên lúc này nếu đem hồn phách của y đánh vỡ thành trăm nghìn mảnh, vậy thì hắn cứ thử nghịch thiên một lần.

Thắng, hắn có được thứ hắn muốn.

Thua, hắn cũng không còn gì để mất, cứ như thế cùng y biến mất khỏi luân hồi, biến mất vào cõi hư vô.

 

****

Hắn nằm trong vòng tay y, máu tươi chảy dầm dề, nghe nước mắt như châu ngọc của y vỡ tan trên má mình. Y thoát khỏi  xiềng xích ngàn năm, hắn cũng sắp thoát khỏi vận mệnh luân hồi. Sự vật cứ chuyển vần, chỉ có hắn sau này sẽ không xuất hiện trên cõi đời này nữa.

“-Hồ vương , huynh có hối hận không?”

Nhị Lang Thần đứng trên mây, tay cầm trường mâu nhìn cảnh tượng dưới đất, đột nhiên hỏi hắn.

Hắn chỉ cười, đưa bàn tay sắp biến thành cát bụi lên nhè nhẹ vuốt tóc y, chỉ đơn giản mỉm cười.

“-Đến khi huynh tìm được người huynh yêu, huynh sẽ tự trả lời được câu hỏi của huynh lúc này.”

Nhị Lang Thần nhìn hai kẻ mù quáng dưới chân mình, trong lòng mang đầy nghi hoặc. Một kẻ vì người kia có thể lấy trứng chọi đá, một mình chống lại cả thiên đình, một kẻ lại đem nội đan năm nghìn năm của mình lấy ra khỏi cơ thể đem cho người kia, chỉ đổi lấy một khắc kéo dài trên dương thế của hắn.

Y không thể hiểu, trong mắt y, cả hai kẻ kia đều là người điên.

Y, cả đời cũng không thể hiểu.

“-Một khắc cuối cùng này…coi như là ân huệ của huynh dành cho ta…có được không?”

Nhị Lang thần nhíu mày, nhìn người bằng hữu đã từng cũng y vào sinh ra tử một thốc lại một thốc phun ra từng ngụm máu, lại cảm thấy mềm lòng.

Ngô Thế Huân nhẹ cười nhìn y đem thiên binh thiên tướng rời đi, lại nhìn ái nhân từ một đầu tóc đen như suối dần chuyển thành trắng bạc, đau lòng không nói nên lời.

“-Thúc, ngươi nói xem, vì cái gì ta lại ngu ngốc như vậy?”

“-Ngươi không ngu ngốc, vĩnh viễn cũng không ngốc.”

Y cười, đáy mắt loan loan, hệt như nụ cười y đã cười hàng trăm nghìn năm trước.

“-Biết không, kể cả kiếp trước hay kiếp này, ta chưa từng ngừng yêu thương ngươi.”

“-Ta luôn biết.”

“-Vậy chúng ta, kiếp này, cùng nhau biến mất, dù cho có hóa thành cát bụi, ngươi cũng đừng rời xa ta, có được không?”

“-Ừ.”

 

Gió xào xạc, mỗi tấc cơ thể của hắn dần dần tan thành cát bụi, mà bóng hình của y cũng trở nên trong suốt dần.

Giống như hai làn khói, quấn quít vào nhau, tan biến không còn dấu vết.

 

***

 

Nguyệt Lão nhưng không lão dạo gần đây có thói quen dậy sớm. Hai mầm cây y ươm đang tươi tốt dần lên. Một ngày lại thêm một ngày, đem nội lực rót vào từng chút một. Một ngày lại một ngày, lặng lẽ chăm chút cho hai mảnh vỡ lấp lánh chôn dưới gốc cây.

Thiên đế đã thay người, Nhị thái tử lên ngôi trở thành thiên đế. Hắn vẫn thường mặt dày đến đây đàm đạo cùng y. Y nghĩ có lẽ mọi chuyện đều không giấu được đôi mắt thâm sâu của hắn, bất quá hắn không vạch trần y, vậy thì y cứ im lặng tiếp tục làm trái ý trời.

Không đúng, ý trời là ý của hắn, nếu như hắn bao che cho mình, vậy chính là mình một chút cũng không nghịch thiên a.

 

“-Tiểu Bạch, ngươi nói xem, dạo gần đây hai cái mầm cây kia trẫm thấy có chút kì lạ?”

“-Không…không…không có kì…”

“-Ân, trẫm tin ngươi.”

Nguyệt Lão vuốt mồ hôi trên trán, đưa chén trà lên miệng hớp hớp.

“-Ai da. Nóng!”

Thiên đế nhìn thấy chén trà bị hất đổ, nước trà rớt lên tay y vội nắm lấy xem xem, y vốn da mỏng thịt mềm bây giờ đã để lại một vệt bỏng màu đỏ au, hắn xót không để đâu cho hết.

“-Ngu ngốc, ngươi làm chuyện gì trẫm lại không biết? Hoảng hốt cái gì?”

“-Ân…”

Y lấm lét nhìn, đều là tiên nhân, vết bỏng nhỏ bé này chỉ hai khắc sau là biến mất, hắn cáu gắt cái gì a?

Lại thấy hắn xé long bào một vòng lại một vòng băng bó tay mình thành cái đùi gà, trong lòng ngập tràn bất đắc dĩ.

Thiên đế a, ngươi nên học lại một khóa sơ cứu vết thương đi. =.=

 

****

 

Lộc Hàm đang ở sau vườn chăm một đàn thỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng Nghệ Hưng gọi y.

“-Nah~~ Tiểu Lộc, biết gì không? Nguyệt Lão vừa “ấp” ra thêm một tiểu tiên đồng.”

Lộc Hàm tròn mắt, lại nữa? Lần thứ hai mươi mấy rồi? Nguyệt Lão đại nhân người là kẻ mai mối nhân duyên chứ không phải là gà mẹ mắn đẻ a, vì sao trong một năm có thể cho ra nhiều con nít như vậy?

“-Không phải chứ? Y lại “ấp” trứng? Lần này là gì? Là chim tước hay phượng hoàng?”

“-Không, là một con tuyết hồ.”

Lộc Hàm lần thứ hai tròn mắt, hồ ly có thể sinh ra từ trong trứng sao? Vì vậy lập tức ra lệnh cho thỏ thỏ đạo hạnh cao nhất hóa thành nhân hình đi chăm lũ còn lại, còn mình theo Nghệ Hưng nhanh chóng đi xem tiểu hồ hồ từ trong trứng chui ra.

 

Hồ ly nằm trên giường trắng muốt, đã hóa thành nhân hình, là một tiểu khả ái đáng yêu không chịu nổi. Lộc Hàm sờ sờ tai cùng đuôi chưa giấu được của hắn, đột nhiên có cảm giác yêu thích cực độ. Tiểu hồ ly đang ngủ trở mình, đem ngón tay đang sờ đầu mình gặm một cái, sau đó mở mắt.

“-Oa nhi…Xin..xin lỗi, thúc chỉ muốn sờ ngươi một chút..”

Không ngờ tiểu hồ ly dùng đôi tay non nớt nắm lấy cổ áo y kéo một cái, đưa lưỡi liếm cánh môi hé ra trước mặt mình, gian xảo cười cười.

“-Lộc, ta ngủ thật thoải mái, lâu quá không gặp ngươi rồi.”

 

****

 

Nguyệt Lão nằm trên long sang cùng thiên đế, hai mắt lim dim. Thiên đế đại nhân chống đầu cao bên cạnh, lại một bên đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn tít vàng hoe của y, đột nhiên cười.

“-Tiểu bại hoại đó đúng là sống dai, chết mấy lần vẫn không được a.”

“-Ngu ngốc, kiếp trước y mang căn cốt của thần thú thượng cổ, kiếp trước nữa y chính là thần thú thượng cổ, ngươi nói mấy lần lôi tạc, mấy lần lên tru tiên đài mới có thể phá tan hồn phách của y?”

“-Vậy ngươi nói xem, Lộc Hàm kia không phải thần thú thượng cổ, vì cái gì ngươi có vẫn có thể nuôi dưỡng hồn phách của y?”

“-Cái đó, hẳn là do duyên số, năm đó khi còn là tiên nhân, y không biết kẻ kia mệnh thọ mạng dài, mới đem một nửa linh hồn đổi lấy một cái che giấu của phụ thân ta. Cho nên mới được may mắn như vậy.”

“-Cho nên ngươi đang nói là, phụ thân ngươi vi phạm thiên quy,  giấu nhẹm chuyện khâu chỉ đỏ nhầm người, hơn nữa còn ăn hối lộ của nạn nhân?”

“-Nhưng cha ta đã về hưu rồi…”

“-Cho nên nói, ngươi tốt nhất trả nợ cho đủ. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều phải ở bên cạnh trẫm, có biết không?”

Nguyệt Lão đỏ mặt, đem cả người vùi vào trong chăn, không ngờ lại bị Thiên đế cậy ra, đem y đặt nằm sấp trên ngực mình.

“-Bảo bối ngoan, đến đây, lại làm một lần nữa, có được không?” XD

_______________END_________________

Tổng hợp stt lảm nhảm


Là rất nhiều stt lảm nhảm Mị viết và đăng lên facebook, phần lớn toàn là ngược :))))))))))))))))) Giống như con người khi buồn sẽ thích nghe nhạc buồn, Mị khi nhớ HH sẽ viết stt ngược 😛

Mị nghĩ dù sao cũng là chất xám của Mị. Stt facebook ngày một dày lên, tìm chúng nó ngày một khó khăn, cho nên cứ đem post hết (cuối cùng cũng dò không hết vì fb quá nặng không cho tải thêm post cũ nữa) lên một nơi dễ tìm như wp để lâu lâu lôi ra thẩm :)))))))))))))))) Tiếp tục đọc

[Oneshot]Tiểu tình nhân của tôi vẫn chưa trưởng thành.


Xin chào mọi người, mình đã căm bệch. Tết đến rồi, chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, cầu được ước thấy bla bla bla ~(-_-~)

Năm mới, và ảnh Hunhan trên Ins của Hun cán mốc một triệu like, mình đã rất vui, vui đến mức ngứa tay muốn làm gì đó, và cái oneshot xàm quần này ra đời à hihi.

***** Nhân vật trong fic không thuộc về author, mọi chi tiết đều không có thật, xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn******tung hoa******

____________________________

Xin chào, tôi tên là Lộc Hàm, ba mươi bảy tuổi, hiện đang là CEO của công ty tài chính Infinite- công ty lọt top 100 công ty đứng đầu đại lục hiện nay.

Hiện tại, tôi đang ngồi trên ghế sofa, ở nhà, địa chỉ 131 phố Trung Hưng, Bắc Kinh.

Người đang cười tươi như hoa trước mặt tôi tên là Ngô Thế Huân, nghệ danh Sehun, ba mươi ba tuổi, là ca sĩ nổi tiếng kiêm minh tinh điển ảnh nổi tiếng châu Á.

Tôi nhăn mặt đỡ trán. Vốn việc cậu ta làm gì, ở đâu, nổi tiếng như thế nào tôi thật sự cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà người này…người này…hôm qua cậu ta vừa mới come out a a a a a a a a a.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tiểu tình nhân của tôi có chút ngốc, nhưng ngày hôm qua cậu ta đã thực sự come out, hơn nữa còn là trong lúc họp báo, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp a a a a a a a.

Tôi mệt mỏi quá mà, bao nhiêu năm về Trung xây dựng sự nghiệp, sau đó từng bước từng bước ủng hộ cậu ta. Giờ tôi đã có thể kiếm đủ tiền, cũng có thể bao dưỡng cậu ta cả đời. Cậu ta có thể hay không yên yên lặng lặng giải nghệ, rồi ngoan ngoãn để tôi bao dưỡng là xong. Không ngờ đồ ngốc đó đùng một cái tuyên bố mình là gay, sau đó vứt lại tàn cuộc cho tôi thu dọn. Thực sự là, quá sức tôi rồi a a a a a a .

“-Tiểu Lộc, anh đang nghĩ cái gì?”

Thấy không, cậu ta lại bắt đầu cuốn lấy tôi, lại là chiêu dùng sắc xóa lỗi đây mà.

“-Không, không có nghĩ gì…”

Ngô Thế Huân đưa cằm lên vai tôi dụi dụi, hình như đó là sở thích của cậu ta. Cằm Ngô Thế Huân có chút nhọn, trước kia vài lần nó khiến tôi bị đau, vì vậy Ngô Thế Huân sửa từ gác cằm thành vắt cằm lên vai tôi. Động tác này hình như làm cậu ta có chút mỏi cổ, nhưng Thế Huân bảo, anh thoải mái, vậy là được rồi.

Tiểu tình nhân của tôi hơi ngốc, ở ngoài đường cậu ta có thể dùng một nụ cười sát phạt tám hướng, nhưng tôi có cảm giác khi trở về bên cạnh tôi, tính cách của cậu ta lại quay trở về thời điểm ấy, thời điểm mà mười hai con người cùng đứng trên một sân khấu, thời điểm chúng tôi còn trẻ, rất trẻ.

Ngô Thế Huân dường như không chịu lớn.

Có nhiều lúc tôi ngồi đang làm việc, cậu ta sẽ từ phía sau quấn lấy tôi. Vai cậu ta rất rộng, ngực cũng rắn chắc, đôi tay lại khỏe, nếu tôi không tránh né cái ôm ấy ngay từ đầu, tôi sẽ không thể thoát ra khỏi nó nữa. Bất quá có nhiều lúc tôi cũng không muốn thoát ra.

Ngô Thế Huân thích đụng chạm thân thể, ví dụ như khi tôi đang xem tin tức, cậu ta sẽ nằm trên đùi tôi, cả khuôn mặt điển trai dụi vào bụng tôi, còn tay thì nghịch nghịch mấy lọn tóc của tôi rơi trước trán. Điều này làm bản thân tôi thấy khá phiền vì tay cậu ta che mất tầm nhìn, mà tôi cần phải xem tin tức, nhưng thông thường thì tôi sẽ mặc kệ, để cậu ta muốn làm gì thì làm. Nếu tôi có lỡ dại hất tay, những ngày sau đó tôi sẽ phải hối hận, rất hối hận!!!!

Ngô Thế Huân cũng thích làm nũng. Ví dụ như thỉnh thoảng cậu ta sẽ bỏ bữa, nằm ườn trên giường dùng đôi mắt cún con nhìn tôi. Tôi biết cậu ta đang đợi, đợi tôi đến xoa đầu cậu ta, đợi tôi đem đồ ăn đến dỗ cậu ta, đợi tôi hôn một cái mới chịu động đũa. Tôi khá bực mình, nhưng cũng sẽ nén giận bỏ qua, bởi vì tiểu tình nhân của tôi có quyền làm nũng, và dỗ cậu ta là nghĩa vụ của tôi.

Có thể bạn đang nghĩ tôi cưng chiều cậu quá đáng, tự bản thân tôi cũng cảm thấy mình cưng chiều cậu ta quá đáng, bởi vậy nên cậu ta mới càng ngày càng quá quắt. Thế nhưng không sao, con người tôi rất rộng lượng, tôi sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ còn chưa đủ trưởng thành.

Hoặc có lẽ tôi biết, lí do cậu ta ở trước mặt tôi luôn không chịu lớn.

Là do thiếu cảm giác an toàn.

Ngô Thế Huân không nói, nhưng tôi biết, trong lòng cậu ta lúc nào cũng có một nỗi lo sợ, nó luôn luôn thường trực, cho dù có giấu kín thế nào, đến một lúc nào đó nó sẽ bộc phát, khiến cậu ta hoang mang, đau đớn.

“-Chỉ có nhìn anh, ôm anh, yêu thương anh mỗi ngày, em mới có thể giữ được thăng bằng.”

“-Anh không được xa em quá lâu, nếu không em sẽ không chịu được.”

“-Sau này đừng như vậy nữa, đi đâu cũng nên nói với em. Em, đã rất hoảng sợ.”

 

Là lỗi của tôi…

Trước kia có một đoạn thời gian tôi lừa dối cậu ta, bỏ chạy khỏi cậu ta. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tôi đã lầm.

Sau đó tôi được tin cậu ta bị trầm cảm, thật kì lạ, quãng thời gian đó mỗi ngày đều lén xem tin tức của cậu ta, nhìn cậu ta nhảy thật hưng phấn trong concert, thế mà cậu ta bị trầm cảm. Người ta bảo Ngô Thế Huân mất thăng bằng, cậu ta không muốn nói chuyện, hơn nữa mỗi ngày đều lao vào tập nhảy,  cũng không muốn ăn uống.

Đó là một buổi chiều, ba năm kể từ khi tôi rời đi, cậu ta ngã quỵ trên sân khấu. Ba năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn, tôi không biết cậu ta đã sống thế nào, tôi cứ nghĩ cậu ta rất nhanh sẽ quên tôi, nhưng đáp lại tôi chính là con người không còn một chút sức sống, nằm im lìm trong phòng bệnh trắng toát.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật độc ác, tôi thường xuyên ân hận, nhưng chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân nhiều đến như vậy.

“-A, em …là ảo giác đúng không? Làm sao có thể là thật…Haha, mình bị điên rồi…”

Cậu ta cứ nằm như thế, môi tái nhợt, mí mắt dường như mở lên không nổi, cứ như vậy nhìn tôi. Ánh mắt đó cả đời tôi không thể nào quên được, tiếc nuối có, đau khổ có, tuyệt vọng có, vậy mà nó vẫn thực ôn nhu, thực ôn nhu.

Tôi biết, tôi đã sai rồi.

Người sai lầm vốn là tôi, khiến cậu ta luôn có cảm giác không đủ an toàn cũng là tôi, cho nên dù bây giờ cậu ta mỗi ngày đều lấy vòi bạch tuộc bám lấy tôi, quấy rầy tôi, hơn nữa còn không chịu lớn và gây thật nhiều rắc rối, tôi đều có thể bỏ qua hết, bởi vì tôi nợ Ngô Thế Huân.

Giống như bây giờ, khi cậu ta đang nằm dưới thảm và gặm gặm ngón chân của tôi chẳng hạn. Tôi cực lực kiềm chế muốn phang cái remote vào đầu cậu ta, trong đầu niệm chú “làm việc, phải làm việc”. Bởi vì việc cậu ta come out gây cho tôi thật nhiều rắc rối, tôi buộc phải làm việc không ngừng nghỉ, việc của công ty, thêm việc xử lý tàn cuộc cho cậu ta, hơn nữa còn thường xuyên bị cậu ta…ừm…đè ra, cho nên tôi sắp chịu không nổi rồi.

Tôi ngứa chân đạp vào mặt cậu ta một cái, nhìn ngón chân mình đầy nước bọt, hắc tuyến đầy mặt, cố gắng đè nén ham muốn đem giấy khai sinh của cậu ta đổi thành “Ngô Thế Cẩu”. Ngô Thế Huân ôm mặt, trên má còn in vết chân, vừa mếu vừa thút thít.

“-Tổng tài, hư mặt đẹp trai của anh ~~~~”

“-Cậu vừa nói cái gì? Anh? Ai là anh?”

Tôi phang quyển sách trên bàn vào mặt cậu ta, cố gắng đem tốc độ rất chậm, đương nhiên cậu ta đỡ được. Aishh, có trách thì trách tôi quá yêu thương cậu ta, nhìn khuôn mặt xinh đẹp còn vết dấu chân đỏ au cũng có chút đau lòng.

“-Tiểu Lộc, dạo gần đây em đánh rất nhẹ, không có chút uy hiếp nào hết, em đau lòng sao ~~~”

Cậu ta cầm quyển sách cười hì hì, đuôi mắt cong hình trăng khuyết, tuyệt nhiên không có một chút nếp nhăn, thật đáng ghen tị, vì sao khuôn mặt đó càng nhiều tuổi càng quyến rũ, khiến tôi ngượng ngùng vội quay mặt đi.

“-Tôi mới không đau lòng!”

“-Làm sao đây? Tiểu Lộc xấu hổ ~~~”

Thấy không, cậu ta lại bắt đầu tựa vào đùi tôi, gặm gặm mấy ngón tay của tôi. Tôi thở dài, đem bàn tay còn lại vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của cậu ta, hình như tóc đã bắt đầu dài ra, có thể đi cắt tạo kiểu mới được rồi. Bất quá, Ngô Thế Huân để tóc hơi dài cũng rất đẹp, nhưng có vẻ sẽ nóng, hơn nữa còn có thể chọc vào mắt cậu ta. Tóm lại là, cắt tóc ngắn một chút vẫn tốt hơn.

“-Sao lại không vuốt nữa?” Cậu ta hỏi khi tôi ngừng tay, giọng nói hơi hơi bất mãn, gần như là muốn đem cả đầu bù xù dúi vào tay tôi.

“-Ngày mai em đi cắt tóc đi.” Bất đắc dĩ, tôi phải tiếp tục vuốt.

“-Ừ, được rồi.” Ngô Thế Huân thỏa mãn rên rỉ nhè nhẹ, đầu gác lên đùi tôi, híp mắt hưởng thụ. Tôi cười xòa, thấy không, cậu ta vẫn chưa chịu lớn.

“-Tiểu Lộc.”

“-Ừ?”

“-Tiểu Lộc.”

“-Ừ.”

“-Tiểu Lộc.”

“-Ừ.”

Có đôi khi chúng tôi sẽ đối thoại như vậy, cậu ta nhắm mắt, gọi tên tôi, còn tôi “ừ” đáp lại, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Thế Huân nói rằng, em muốn gọi tên anh thật nhiều lần, nghe anh đáp lại thật nhiều lần, vì em sợ nếu không làm như vậy thì em sẽ nhận ra tất cả đều là ảo giác mất. Tôi sau đó sẽ bĩu môi rồi cốc đầu cậu ta một cái. Thật ra, không chỉ mình Ngô Thế Huân, tôi cũng muốn được nghe cậu ta nói, được trả lời cậu ta thật nhiều lần. Tôi, cũng sợ tất cả đều là ảo giác.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

 

“-Tiểu Lộc, tên của em là gì?”

“-Ngô Thế Huân.” Tôi liếc mắt khinh bỉ.

“-Tên em?”

“-Ngô Thế Huân.”

“-Gọi lại lần nữa đi.”

“-Ngô Thế Huân.”

Thỉnh thoảng cậu ta rất nhây, vừa đứng trước mặt tôi tạo dáng, vừa bắt tôi gọi tên cậu ta. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng tạo dáng trước gương rồi làm nũng bắt tôi gọi tên cậu ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Được rồi, tôi thừa nhận, thật ra cậu ta rất đẹp trai, tôi ngắm cậu ta cả ngày cũng được, nhưng nhây đến thế này thì có chút…không thích hợp. Tôi thực sự đều cầu nguyện mỗi ngày, mong là không có fan cuồng nào gắn camera trong nhà của chúng tôi, nếu không tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ mất.

“-Tiểu Lộc, anh có thích trẻ con không?”

“-Vì sao lại hỏi vậy?”

“-Em đoán là anh thích trẻ con, em đang nghĩ nhận một đứa về nuôi, tốt nhất là dễ thương một chút, tốt nhất là con gái, nhưng mà…”

“-Nhưng mà?”

“-Nhưng mà em không thích, em sợ nếu có thêm người anh sẽ bỏ rơi em mất…”

“-Vậy sao? Vậy không nhận nữa, tôi có em là đủ rồi.”

Tôi cười, quay đầu ra phía sau hôn cậu ta một cái. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ như thế này, đem một chiếc chăn thật dày lên sân thượng, cậu ta ôm tôi từ phía sau, chúng tôi trùm chung một chiếc chăn, nhìn dòng người qua lại phía bên dưới, nói những chuyện linh tinh không đầu không cuối, và hôn nhau.

Kì thực cả hai chúng tôi đều sợ, sợ hạnh phúc giản đơn này sẽ nhanh chóng tan vỡ, bởi vì kí ức đau khổ trước kia quá lớn, khiến chúng tôi luôn có cảm giác không an toàn. Cậu ta mỗi ngày đều cố làm tôi vui, tôi mỗi ngày đều cố bù đắp cho cậu ta. Chúng tôi cẩn thận và tỉ mỉ xây dựng lại hạnh phúc của chính mình, từng chút, từng chút một.

Tôi đem cậu ta biến thành thói quen của chính mình, mọi thói quen của cậu ta cũng đều xoay quanh tôi. Cho dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, chỉ cần tôi nghĩ đến có Ngô Thế Huân bên cạnh, tất cả đều trở nên dễ dàng và ấm áp một cách kì lạ. Hạnh phúc này là do cả hai chúng tôi vun đắp lại từ tan vỡ, từ đau khổ, từ xa cách, cho nên tôi hiểu thế nào là mất mát, và càng trân trọng nó nhiều hơn.

 

 

Người yêu nhỏ của tôi vẫn còn đang ngủ, tôi đưa tay nghịch nghịch sống mũi của cậu ta. Nó cao, thẳng, và thực thanh tú. Cậu ta khẽ trở mình một chút, theo thói quen cuốn tôi vào trong ngực. Tôi yêu lặng nghe hơi thở đều đều trên đỉnh đầu của mình, vòng tay ra phía sau vuốt lưng của Ngô Thế Huân.

“-Họ Ngô, anh yêu em, sau này chúng ta cứ hạnh phúc như thế này có được không?”

Không ngờ cậu ta ghì tôi vào ngực thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên tóc tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

“-Ừ, em cũng yêu anh. Ạnh, đừng bao giờ rời khỏi em.”

Tôi cọ trong ngực cậu ta, mỉm cười. Tuy có khó thở một chút, nhưng thật thỏa mãn.

Tôi…

Hình như đang rất hạnh phúc.