[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 7]


1175268_239142922903596_246944612_n

Lộc Hàm y ngồi yên lặng như vậy rất lâu, rất lâu, tưởng chừng như cảm nhận của bản thân về thời gian không còn rõ nữa….

Ngày? Hay đêm? Trưa? Hay chiều?

Y thực sự không biết…

Bên ngoài tuyết trắng xóa như vậy rất lâu, rất lâu…

Trắng xóa, như tâm tình của y vậy…

 

***

 

Ngô Diệc Phàm hắn mặc trường bào đen tuyền thêu hắc long ngũ trảo lấm tấm tuyết vụn, đai lưng tinh xảo đính ngọc thêu vân, ủng cao dính ướt còn chưa kịp phủi, sau khi điều chỉnh quân đội xong không màng ngơi nghỉ vội vã nhảy xuống ngựa chạy ngay đến tướng trại. Tiếp tục đọc

[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 6]


1175268_239142922903596_246944612_n

[ Phiên ngoại] Lộc Hàm- KHUẤT.

Lộc Hàm ngồi yên lặng trên giường, cả người trùm áo lông kín mít, đầu tóc cũng được chải gọn gàng làm khuôn mặt y tuy nhợt nhạt càng long lanh bội phần.

Nhìn qua cửa sổ, trước mắt ẩn hiện một màn trắng xóa.

Vẫn mùa đông, vẫn tuyết rơi đầy.

Mỹ nhân thụy nhãn vô hồn, đến khóe mi cong cũng bất lực không chớp, thẫn thờ hướng về phương Nam. Tiếp tục đọc

[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 4]


1175268_239142922903596_246944612_n

♣A/N: Đầu tiên xin nói trước  Mọi người nhìn thấy cái lày có ai là vợ/chồng/con/kiến/cô/dì/chú/bác bla bla của bạn Phàm chim nhợn aka Kriscasso hoặc bạn nào không chịu nổi đả kích hoặc toàn tâm toàn ý tin tưởng hình tượng nam tánh của Lộc gia vui lòng lướt qua . :v Tui là tui không chịu trách nhiệm à nha….*bỏ của chạy lấy người*
Cuối cùng: Em cắn rơm cắn cỏ xin lỗi anh Phàm chim nhợn :(((((

________________________________________

Ngô Diệc Phàm ngồi trên long ngai, bá khí bành trướng thành một tầng khác biệt, phía sau hắn là trướng bích thêu ngũ trảo long tinh xảo, hai bên mỹ nữ áo lụa thướt tha đứng xung quanh hầu rượu. Tiếp tục đọc

[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 3]


1175268_239142922903596_246944612_n

Rạng sáng.

Lộc Hàm một mình một ngựa tiến thẳng đến doanh trại của kẻ thù…

Tà áo trắng tinh khôi phất phơ trong gió sớm…

Thể xác trống rỗng chuyển đi…

Trái tim ấm nồng không rời nơi cũ…

 

Ngô Diệc Phàm, cứ coi như là ta xui xẻo, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt tội lỗi của ngươi…

 

***

Thế Huân một lần nữa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đầu óc hắn lúc này tự dưng bao phủ một màn sương dày, cơ thể trần trụi cảm nhận không khí lạnh lẽo khô cứng quấn lấy da thịt. Lắc đầu thật mạnh, cơ thể hắn ướt nhẹp mồ hôi như người vừa bị té xuống hồ, Thế Huân khó chịu mở mắt.

 

Hắn hoảng hốt…

Tất cả những chuyện đêm qua hiện về rõ mồn một.

Từng khoảnh khắc hoan ái

Làn da mơn trớn của y.

Đôi mắt ngọt ngào, giọng nói trầm ấm, nụ cười xinh đẹp của y bao lấy đầu óc tăm tối của hắn.

Cả câu nói cuối cùng của y nữa…

Tiếp tục đọc

[Shortfic][Hunhan, Krishan][M] HẬN [Chương 2]


1175268_239142922903596_246944612_n

Lộc Hàm nằm dưới hạ thân Ngô Thế Huân, thân thể không một mảnh vải, Thế Huân từ lâu cũng đã trút bỏ xiêm áo của mình, hai thân thể lõa lồ dường như đang quấn lấy nhau.

“-Bệ hạ…A…Huân! Mau buông!”

Lộc Hàm kinh hãi, khốn khổ dùng sức đẩy con người phía trên ra xa nhưng bất lực, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn cật lực di chuyển trên người y, từ vành tai đỏ ứng đến chiếc cổ nhỏ thanh tú, rồi dừng lại ở đầu nhũ hoa hồng đào, gieo lên trên thân thể Lộc Hàm những vết đỏ hồng tinh tế . Y nước mắt giàn giụa, ngoài mặt ra sức chống cự nhưng bên trong khoái cảm ngày một dâng dầy, cuối cùng hai bàn tay vô thức bấu lấy vai hắn, đôi môi sưng mọng vang lên từng tiếng rên rỉ khêu gợi.

Tiếp tục đọc

[Shortfic] [Hunhan, Krishan] [M] HẬN [Chương 1]


1175268_239142922903596_246944612_n

Author: Lucky Luke

Category:  :v

Disclaimer: Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao: Ba đứa nó thuộc về tôi, ba đứa nó thuộc về tôi….

Pairing: Hunhan, Krishan,…

*A/N: Quà cho bà yêu Bà Lùn Lena của cháu  bà thích cổ chang thì cổ chang đây ợ……

*Summary:

Hận chất chồng lên hận…
Yêu chất chồng tình yêu…
Ta yêu Ngô Thế Huân, không phải ngươi…
Ngô Diệc Phàm, suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ yêu ta như chính bản thân mình…….
___________________________

“-Bệ hạ, nếu hắn muốn, ta nguyện hi sinh thân mình….”

Mỹ nhân suối tóc hững hờ buông xõa, môi thắm mày ngài, ánh mắt long lanh đượm buồn nhìn hắn, nén giọng nghẹn ngào, nói thật chậm rãi.

Thế Huân nắm tay đỏ lên vì điên cuồng đập vào bàn gỗ, dưới sàn nhếch nhác vụn giấy bị xé toạc, long nhan đang giận dữ phẫn nộ vô cùng, nghe tiếng người kia liền thảng chút bất ngờ, sau đó lòng giận lại càng giận, một phát vung tay hất đổ ấm trà quý trên bàn, đứng phắt dậy tiến lại gần mỹ nhân.

“-Lộc Hàm, huynh mau nín!”

Hắn nghiến lợi rít khẽ, giọng mũi chua lè, thô bạo kéo mỹ nhân vào lòng mình, sau đó thô bạo bế y mà ném thẳng xuống giường, khóa lấy tay y, thượng lên người y.

Lộc Hàm bị bất ngờ vì hành động lạ lùng kia mà kinh hãi tột độ, thống khổ giãy nãy bên dưới hạ thân hắn, nước mắt chan đầy khuôn mặt xinh đẹp mong manh, muốn khóc thành tiếng mà không hề dám nấc, thân thể cũng không cử động được.

Thế Huân điên cuồng xé toạc xiêm y người bên dưới, cúi người liếm lấy vai trần của y, ánh mắt giận giữ long lên từng mạch máu, giọng khàn thì tầm bên tai y.

“-Lộc Hàm, ta thà mất đi tất cả, chỉ có huynh là phải mãi mãi ở bên cạnh ta, đến chết mới thôi!!!”

 

*****

Ngô Diệc Phàm nguyên gốc mang họ Lý, ông nội của hắn ngày xưa là công thần khai quốc, tài hùng binh bậc nhất thiên hạ thời bấy giờ, ông ta vào sinh ra tử với Thái Tổ Vương gầy dựng nên nghiệp lớn, công to như trời biển, bởi vậy Ngô Thái Tổ sau khi ổn định đất nước non trẻ, ban cho cả dòng họ thành họ Ngô, phong ông làm Đại tướng quân, nắm cả binh quyền trong tay. Đến đời cha Ngô Diệc Phàm là Ngô Dân, có công phò tá Ngô hoàng, dẹp loạn nông dân, bởi vậy chức quyền ngày càng cao, được người người kính nể. Ngô Diệc Phàm hắn là con trai trưởng cũng vì thế mà từ nhỏ đã được dạy kinh thư binh pháp, chờ ngày nối nghiệp ông cha, trở thành Đại tướng quân phi phàm nắm trong tay đại quân hùng mạnh của Đại Ngô quốc.

Lộc Hàm không được may mắn như vậy, cha y chỉ là một võ quan, tính khí cương trực, thanh bạch liêm chính, thời trẻ có kết nghĩa huynh đệ với tiên hoàng, sau này vì tiên hoàng đỡ một đao của phản tặc mà chết, vậy nên được phong Hộ Quốc tướng quân. Lộc Hàm từ nhỏ dung mạo thanh tú, nói không ngoa là nguyệt thẹn hoa nhường, tuy là con võ quan nhưng chân tay yếu đuối, được cái thông minh tuyệt đỉnh, học một biết mười, dùng đầu óc có thể đánh thắng cả vạn quân. Khi cha mất y không còn một người thân thích, Tiên hoàng nhớ ân tình ngày xưa cho y ở trong cung, lớn lên được phong trong coi Tàng Thư Các, sau này luôn ở bên cạnh Ngô Thế Huân, ngoài mặt nhìn vào chính là nội quan.

Ngô Thế Huân nhỏ hơn Diệc Phàm và Lộc Hàm 4 tuổi, là con trưởng của tiên hoàng, sau khi tiên hoàng mất, hắn lên ngôi hoàng đế vào lúc 15 tuổi. Thế Huân tuy không thông minh bằng Lộc Hàm, binh thư không giỏi bằng Diệc Phàm, nhưng rất có khí chất quân chủ. Hắn công tư rõ ràng, xử phạt phân minh, được dân chúng trong thiên hạ rất mực kính hãi. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã ở chung, chơi chung, học chung với Diệc Phàm và Lộc Hàm, theo lẽ thường đã coi cả hai chính là huynh đệ của mình, đến khi lên ngôi vẫn không hề thay đổi, tình như thủ túc, luôn thường xuyên cho vời hai người cùng đàm đạo tấu chương. Người ngoài nhìn vào, Ngô Thế Huân có tay phải là Ngô Diệc Phàm, tay trái là Lộc Hàm, Đại Ngô Quốc rõ chính là một quốc gia bất khả xâm phạm.

****

Nhưng Diệc Phàm hắn

Yêu Lộc Hàm…..

 

Hắn yêu cái cách mà đôi mắt y mơ màng trông vào khoảng không, yêu cách y ôn nhu nâng niu con yến điểu bị gió đánh.

Yêu cái cách y hiền lành gọi tên hắn, yêu từng nếp nhăn quanh khóe mắt mỗi khi y cười.

Không biết từ khi nào, hắn yêu tất cả những gì thuộc về y.

 

Thế nhưng, chính vì yêu mà bắt đầu trở thành hận.

 

Hắn hận cái nhìn yêu thương khi y ngắm Thế Huân từ xa.

Hận đôi gò má hồng đào khi y đi bên cạnh kẻ đó.

Hận nụ cười đằm thắm nhuyễn nhu hắn không bao giờ có được từ y.

 

Không biết từ khi nào, hắn trở thành một kẻ hai mặt bỉ ổi, ngoài mặt hắn cười cười nói nói bên cạnh kẻ đó và y, nhưng trong thâm tâm luôn chất đầy thù hận. Không biết từ khi nào, mỗi ngày nhập cung, mỗi ngày trở về phủ tướng quân hắn đều tức giận, điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà, càng ngày càng nghiêm trọng.

 

Bởi vì tim hắn đau…

 

Phải! Hắn hận Ngô Thế Huân…

 

***

Cái ngày mà hắn hói với y hắn yêu y rất nhiều, cầu xin y ở bên cạnh hắn…

Cái ngày mà y từ môi ngọc thốt ra lời nói chỉ coi hắn là huynh đệ, thẳng thắn chối từ…

Hắn biết là mình đã không đoán lầm….

Y yêu Ngô Thế Huân.

 

 

Hắn tự hỏi kẻ đó có gì hơn hắn?

Dung mạo? Hắn rõ ràng vượt trội hơn Ngô Thế Huân….

Tài năng? Kẻ đó vốn không bao giờ bằng hắn…

Hay quyền lực? Hắn một tay thao túng cả binh quyền, xét về lí mà nói, hiện nay Ngô Thế Huân dù là vua cũng không thể sánh bằng.

Ngay đến thời gian quen biết y? Hắn rõ ràng hơn Ngô Thế Huân tất cả, vậy tại sao y vẫn chọn kẻ thua kém đó mà không chọn hắn, tại sao?

 

Tức giận!

Khó hiểu!

Ngô Diệc Phàm hắn lần đầu tiên….

 

Muốn tạo phản.

Cướp y về bên mình….

***

Cái gì đến rồi cũng phải đến.

Ngày hắn tấn công hoàng cung, Thế Huân đương nhiên vì tin hắn mà bất ngờ trở tay không kịp, chỉ còn có thể đem gần hai nghìn Cảnh vệ binh tinh nhuệ ra chống trả với hai vạn quân của hắn, cuối cùng hắn chiếm được thành, hung tợn quất thẳng ngựa vào trong cung, cốt yếu chỉ muốn tìm Lộc Hàm cho bằng được, không ngờ Đại điện trống rỗng, không có cả y lẫn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân trong đêm một mình một ngựa, được vài tùy tùng hộ giá rời khỏi Tử Cấm Thành theo mật lối, một tay đánh ngựa, một tay bế Lộc Hàm đang mê man vì sốt bệnh, tháo chạy về biên giới phương Nam.

Tập hợp quân sĩ, chuẩn bị vật lực chờ ngày cướp lại những gì đã mất.

 

Tuy nhiên, có một vài thứ vĩnh viễn không sao còn vẹn nguyên.

Lòng tin…

Hay tình thân….

Chỉ có thù hận là mỗi lúc một dâng cao, hận chất chồng lên hận.

 

Ngô Diệc Phàm sau khi chiếm thành, cho bắt giam toàn bộ gia quyến hoàng tộc, chiếu với cả thiên hạ lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu thành Thiên Hoàng, đổi tên nước, mưu tính đến ngày bắt sống Ngô Thế Huân.

Hahaa sai rồi! Ngô Thế Huân còn hay mất, lưu lạc ở đâu, đã tính toán thế nào Diệc Phàm hắn thật tâm không thèm màng tới. Cái hắn muốn, chỉ có y.

Lộc Hàm phải là của hắn.

 

****

Mùa đông năm đó, hai mươi vạn binh của Ngô Thiên Hoàng bao vây núi Bắc Sơn. Ngô Thế Huân tàn binh tơi tả còn chưa đến một nghìn người ở đây tình hình ngày một khó, lương không thể cầm cự lâu, lòng quân hỗn loạn, bốn bên quân thù vây kín mặt, hiện nay gần như chỉ có thể hàng binh. Lộc Hàm cùng Thế Huân bàn bạc tìm trăm nghìn phương cách, vẫn không có cách nào thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, bên phía kẻ thù gửi đến một bức tối hậu thư.

Thế Huân nhận lấy, nét chữ rất quen, quen đến khốn nạn.

Lộc Hàm liếc thấy, Thế Huân cũng đọc thấy. Bức tối hậu thư viết bằng giấy lụa mềm, nét chữ như rồng bay phượng múa, chính là Ngô Diệc Phàm.

Chỉ vọn vẹn có một dòng duy nhất!

 

“Giao Lộc Hàm, ta sẽ rút quân.”

____________END CHAP 1____________

[Shortfic][hunhan][K] ĐÃ BẢO LÀ TÔI ẾU CÓ THÍCH CẬU! [Chap 4][END]


 

 

 

Lộc Hàm nằm im trên giường, chăn kéo cao phủ chóp mũi, hơi thở yếu ớt lẳng lặng nhìn Thế Huân đi đến bên cạnh. Anh chớp chớp mi mắt đau rát, không tin vào mắt mình, hơi nóng từ cơ thể phả đầy lên khuôn mặt.

 

“-Nước đây, anh có uống được không? Hay để em lấy thìa? Thôi để em kê cao gối…” – Thế Huân nói nhanh, loay hoay đỡ anh ngồi dậy, vẫn không dám lướt qua mắt anh.

 

“-Xin…lỗi……” –Anh thều thào.

 

“-Nằm im đó. Đừng có nói nữa.”- Cậu ngắt lời, đôi mắt phảng phất ý cười, nhẹ nhàng đưa vầng trán rộng tiếp xúc với vầng trán của anh, hai chóp mũi phớt qua nhau thật nhẹ, làm trái tim Lộc Hàm đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

 

“-Ây…Sốt cao quá…” –Cậu chau mày, khẽ liếm môi, với tay đưa cho anh ly nước, xong lại ngồi chống cằm nheo mắt ngắm cái tủ trong hốc tường, để mặc anh vật vã hớp nước. Lộc Hàm tay run run bưng cái ly còn không vững, đưa lên miệng uống suýt bị sặc, lại quay nhìn Thế Huân cậu ta liền lẩn tránh ánh mắt của anh. Thiệt bực mình không để đâu cho hết mà.

 

 

Khốn nạn!!! Cậu có biết cách chăm sóc người bệnh không vậy hả?

 

 

“-Tại anh nói là đừng quan tâm đến anh …. Ý em là… Em không muốn anh thấy phiền vì sự quan tâm của em…”- Cậu cười khổ, giọng nghèn nghẹn, nói xong liền đứng dậy cúi đầu lững thững bước ra khỏi phòng.

 

Nhìn bóng lưng lủi thủi bước đi, Lộc Hàm tự dưng thấy buồn cười đến lạ đến lạ. Cậu ta đáng ghét đến như vậy, thực sự rất đáng ghét. Mấy tháng ròng đeo bám theo anh mặt sao dày thế, vậy mà mới lỡ lời có mấy câu đã vội giở trò giận dỗi, còn dám bơ anh.

 

 

Thật rất đáng yêu!

 

 

Ơ……..

 

 

Con bà nó! Đáng yêu cái mọe ý!!!!!

 

 

 

 

 

“-Tôi… thực ra không có thấy phiền…….lắm….”

 

Anh kéo chăn kín người, điên cuồng vùi đầu vào gối, vờ quay lưng về phía cậu, lí nhí thì thào trong cổ họng.

 

Thế Huân tâm tình đang tụt dốc không phanh, tự dưng nghe thấy giọng nói mèo kêu phía sau lưng, không tránh khỏi có chút sửng sốt. Cậu xoay người về phía anh, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

 

“-Nằm đó…. Em quay lại ngay a..”

 

 

 ***

 

 

Thế Huân khẽ khàng đóng cửa, vừa  bước xuống cầu thang vừa tủm tỉm cười ngu, nghĩ sao đột nhiên đứng khựng lại, đem đầu đập vào tường bôm bốp, sau cùng lại phải ngồi thụp xuống ôm đầu vì quá đau.

 

 

A! Đau thật này…………….

 

 

 

 

 

 

 

 ***

 

 

 

Thực ra thì… Thế Huân cũng từ từ nhận ra, hôm nay cậu đến nhà Lộc Hàm đúng là một hành động dại dột.

 

Cái quái gì vậy???? Lúc đầu bước vào phòng anh bởi vì bận nhìn đến thân thể tiều tụy nằm trên giường, nên cậu cũng không thèm nhìn ngó xem xét, cho đến khi dỗ xong anh ăn cháo uống thuốc, sau đó nhìn quanh mới biết thực sự là thảm họa. Thế Huân méo mặt, Thế Huân bất lực nhìn quần áo chất thành đống, hình như còn có gián bò, vỏ snack vứt lung tung, giỏ rác đầy ụ, trên bàn còn có mấy quả táo lên mốc xanh mốc vàng, cậu thở dài ngao ngán rồi bắt đầu dọn dẹp, miệng còn không dám ca thán một lời.

 

“-Thế Huân! Tôi đói……”

 

“-Thế Huân! Gọt táo!!”

 

“-Thế Huân! Tiện thể cậu dọn dùm nhà bếp luôn nha…”

 

Thế Huân miệng cười méo xệch, khóc không thành lời, chạy đi chạy lại đổ mồ hôi hột. Tại sao vậy? Cậu dù không nổi tiếng nhưng ít nhất cũng được vài ba đứa con gái để mắt tới, làm gì cũng có người làm giúp, bẩm sinh ở nhà luôn được nuông chiều, không ngờ có ngày vì anh phải xông pha đi học nấu ăn, có ngày vì anh điên cuồng dọn dẹp như osin như thế này.

 

 

 

Trời hỡi!! Kiểu này nếu cưới về có ngày bị hành hạ đến chết mất thôi!!!!!!!!!!

 

 

 

“-Cậu thút thít cái gì?”- Lộc Hàm trên trán đội khăn giảm sốt, miệng nhóp nhép nhai táo, đưa mắt nhìn Thế Huân cắm đầu lau sàn, cố rướn cổ lên giọng khinh bỉ hỏi.

 

 

“-A….Không có gì…..”

 

Thế Huân vội vã hít một hơi dài, vứt nhanh miếng giẻ lau vào thay nước, bật ngồi dậy đưa tay hình V-sign lên trước mặt, nheo mắt nhìn anh. Anh gò má ánh hồng vì sốt, đôi môi nhu nhuyễn mỉm cười nhìn cậu, hai bên mắt hiện lên vài vết nhăn cong cong. Cậu vội vã cúi người, hai tay nhanh chóng bịt lấy mũi, liền mím môi khó thở.

 

A…Chết tiệt!!!  Suýt tí nữa là máu phọt ra đằng mũi rồi !!!!

 

 

 

 ***

 

 

 

 

 

 

 

 

“-Chông Ỉn, nếu Oh mama có hỏi thì nói tối nay tao ở nhà mày nhá?!!”-Thế Huân ngồi bên giường, đôi mắt hướng về phía Lộc Hàm đang ngoan ngoãn nằm ngủ, khuôn mặt phớt hồng thi thoảng nhăn nhó vì khó chịu.

 

“-Aha……CÔ DẠY EM KHÔNG NÓIIII DỐI! CÔ DẠY EM KHÔNG KHÓCCCC NHÈ!!!……..”

 

“Nín!!! Lộc Hàm đang ngủ, ảnh mà tỉnh dậy là anh sẽ thiến mày!” – Cậu rít khẽ, nghiêm giọng đe dọa.

 

“……Ờ…….Tối đừng có ăn thịt ảnh đó……”

 

“-ĂN ĂN CÁI……..”

 

Thế Huân điên người hét lớn, liền thấy Lộc Hàm nhăn mặt, vội vã tắt điện thoại đưa tay xoa xoa đầu anh.

 

Phù!!!Suýt chút nữa :v Kim Chổng Ỉn, chờ đi về tao giết mày.

 

 

 

 ***

 

Lộc Hàm khẽ nhíu mày vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ, cảm thấy đầu óc đau nhức khó chịu. Anh khẽ lầm bẩm rủa xả, theo thói quen vò rối đầu và quơ quào tay chân vào xung quanh.

 

*CỐP!!!*

 

Cốp?

 

 

Lộc Hàm hoảng hồn mở mắt, nhanh chóng quay lại đằng phía tiếng kêu, đã thấy chân mình thượng lên vật thể lạ mềm mềm màu nâu đất dưới sàn.

 

Là đầu tóc của Thế Huân……

 

Anh hoan hỉ mỉm cười, trườn người đến bên cạnh, lặng lẽ nheo mắt ngắm khuôn mặt bình yên của cậu. Nhớ đến lúc cậu ta ngày hôm qua  chạy đôn chạy đáo lo lắng , rồi chăm sóc cho anh không một lời than vãn, Lộc Hàm bỗng cảm thấy bản thân có chút…cảm động. Thế Huân không có đáng yêu, nói toẹt là khuôn mặt cậu rất-hơi già trước tuổi, xương hàm góc cạnh, yết hầu nhô lớn, sống mũi cao dọc dừa, duy chỉ có đôi mắt một mí cong cong híp lại mỗi khi vui vẻ là hợp với tuổi của cậu. Lộc Hàm tự biết bản thân rất thích nhìn cậu cười, những lúc đó cái nét già dặn của Thế Huân biến mất, luôn làm trái tim Lộc Hàm bình yên đến lạ.

 

Anh mím môi thật khẽ, từ từ tiến đến khuôn mặt cậu ngày càng gần, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc nâu mềm, sau đó trượt dần xuống sống mũi cao của cậu. Lộc Hàm cảm nhận hơi thở đều đều của Thế Huân phả nhẹ lên tay mình, anh mỉm cười khúc khích.

 

“Ưm ~~~~”

 

Thế Huân đột nhiên trở người làm anh giật nảy thụt tay lại, hoảng hốt như người vụng trộm. Cậu sau khi lật người vài bận, khuôn mặt đã chình ình trước khuôn mặt anh. Lộc Hàm đáng thương còn chưa định thần, mắt đã đập vào hình ảnh Thế Huân mi mắt nhắm nghiền, chiếc lưỡi hồng khe khẽ lướt qua vành môi ẩm ướt, anh thiếu chút nữa đập đầu xuống nền, máu nóng dâng lên đầy mặt. Lộc Hàm trong vòng năm giây sau đó rõ ràng không biết mình đang làm gì, chưa kịp định thần đã cảm giác thấy niềm mơn trớn lan dần trên đầu miệng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÊ LỜ GỜ TÊ???????????????????

 

 

Lộc Hàm khóc thét!

 

Lộc Hàm nhảy dựng!

 

Lộc Hàm ôm đầu!!!!

 

 

Là anh! Là anh đó! Chính là anh! Chính là Lộc Hàm đã chủ động hôn trộm Ngô Thế Huân khi cậu ta còn đang ngủ say. Anh lo sợ cuống cuồng, mím môi thở dốc, tim đập ngày một nhanh. Còn gì xấu hổ hơn, rõ ràng là đã cứng miệng bảo không thàm thích, còn giở giọng xua đuổi cậu ta, không ngờ có ngày tự lại hành động điên rồ như vậy. Lộc Hàm không biết tại sao, mà thực ra anh không cần biết và cũng không muốn biết, nhất là khi Thế Huân bắt đầu trở người, và chớp mắt, nhìn anh.

 

 

“-Anh lợi dụn..”

 

“-TÔI KHÔNG CÓ!!!”

Anh hét lớn, cắt ngang câu nói của cậu, hai má đỏ rực như mặt trời, sau đó luống cuống quay người trùm chăn kín mít, ở trong chăn lấy tay đập bôm bốp vào đầu mình. Cậu mỉm cười ranh ma, từ từ tiến sát lại gần, thì thầm khe khẽ.

 

“-Lộc Hàm, anh phải lòng em rồi đúng không?”

 

“Khô..không…” – Anh khóc ròng, lắp bắp chối tội.

 

“-A……Anh vừa mới hôn trộm em còn gì?”

 

“-Không có mà!!!!!”

 

“-Có! Anh có thích em!”- Thế Huân quả quyết, cậu lúc này đã tiến sát lại gần, rất nhẹ nhàng kéo chiếc chăn to sụ ra khỏi người anh, tựa vầng trán rộng vào vầng trán nhỏ đỏ ửng.

 

Lộc Hàm mím môi, ngượng ngùng liếc nhìn, lại thấy Thế Huân đôi mắt híp chặt, miệng cười tà đạo, đắc ý không kể đâu cho hết thì tự ái dâng trào, máu dồn lên não, một phát đạp cậu bay thẳng xuống giường. Thế Huân chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy mông mình đáp đất cái “bộp”, đầu đập vào bàn, máu tuôn như suối, bấy giờ mới méo mặt nhìn anh.

 

“-Anh….”

 

“-Vớ vẩn! Tôi đã bảo là tôi ếu có thích cậu!!! Đừng có mà tự tin quá đáng!!!” – Lộc Hàm vành tai đỏ ửng, rộng miệng quát tháo, tiện tay ném luôn cái gối mềm xuống đầu cậu.

 

“-Nhưng mà em đau thật…” – Thế Huân sụt sịt, một tay ôm đầu, một tay lau nước mắt. Anh thấy cậu nước mắt ngắn dài, nhìn có vẻ như rất đau đớn mới hạ hỏa, bắt đầu lo lắng đến lúng túng. Lộc Hàm đứng đó một hồi lâu không biết làm sao, đến khi cậu nhăn nhó khều tay mới luống cuống chạy lại, không ngờ vừa đến gần đã bị cậu trơ trẽn ôm lấy.

 

Mặt đối mặt, môi kề môi, anh đỏ mặt, cậu mỉm cười, cọ mũi mình vào chóp mũi nhỏ nhắn của anh, tinh nghịch lè lưỡi.

 

“-Nếu như anh nói anh không thích, vậy thì Lộc Hàm, em sẽ làm phiền cho đến khi anh thừa nhận rằng anh thích em mới thôi.”

Ngoài kia mấy đen kéo đến, gió thổi xạc xào, Lộc Hàm nằm trong vòng tay Thế Huân vẻ mặt đen xịt như đêm ba mươi, trán hằn đầy mạch máu.

Bão tới…….. -_-

_______________END_______________

Hiện tại mình đang rất buồn TT^TT Kết quả thi lấy 6 người đi tiếp, mình đứng thứ 7, thật sự rất buồn. Tuy nhiên mình đã cố gắng hết sức, tự an ủi bản thân không được lần này thì còn lần khác, còn thi đại học nữa….. Nhưng mà tiếc bomerang :v

Cái fic cuối cùng cũng hoàn thành, cuộc tềnh này dù đúng dù sai cũng là công sức toẹt với của một kẻ vô-lười-cùng-biếng như mình :3, thật sự mong mọi người sẽ ủng hộ và thật lòng góp ý.

Thẳng tay tát vào mặt mình không nể nang gì nếu bạn thặc sự yêu quý mình :3 Minh sẽ đón nhận những lời chê khen theo mọi kiểu. Hề hề……..

Cơm xa đã quan tâm mấy dòng nói nhảm này TT^TT

 

[Shortfic] [Hunhan] [K] ĐÃ BẢO LÀ TÔI ẾU CÓ THÍCH CẬU! [Chap 3]


Phòng hội học sinh.

Thế Huân ngồi cạnh cái bàn nhỏ gần cửa sổ, hai mắt dán chặt vào quyển sách dạy nấu ăn trên tay, trên miệng lảm nhẩm cái gì đó không rõ.

Dạ Ân lười biếng nằm dài bên cạnh, tóc lòa xòa trên vai, đôi mắt ướt lơ đãng ngắm Thế Huân, thi thoảng nhè nhẹ mỉm cười.
Bên ngoài mưa phùn lất phất, vài giọt nắng tinh nghịch lướt qua khung cửa trong suốt, anh ánh vào gọng kính nhỏ của Dạ Ân.

 

Cảnh tượng này, tình ý thật nồng đậm a ~~~~~~~~

 

“-Chị đừng có nhìn em như thế! Em ói hết bữa sáng ra ngoài mất!”- Thế Huân ánh mắt không chuyển, nhàn nhạt nói.

“-Ây! Nhóc con! Thật bất lịch sự! Xinh trai như thế chị ngắm một tí không được hả?” – Dạ Ân bất mãn chép miệng, đứng dậy vươn tay vỗ vỗ mấy cái vào đầu người kia.

Thế Huân bấy giờ mới chịu rời mắt, hất nhẹ tay kẻ quấy rối ra khỏi đầu, làm mặt lạnh lầm bầm trong miệng.

“-Có xinh thật thì người ta cũng có thèm chú ý đâu! Mà chị đừng có khen em xinh! Đàn ông con trai rất ghét!”

“- Hey nhóc con!” – Dạ Ân gắt, hai tay chống cằm chòng chọc nhìn người kia, trề môi hờn dỗi – “ Lúc nãy là chị nói thích nhóc, rõ ràng là đã nghe, nhóc thật sự coi là chuyện đùa sao? Còn nhắc tới người ta, chị giận đấy!”

“- Cảm ơn! Tự nhiên đi chị!” – Thế Huân bộ mặt vẫn băng lãnh như thường, không thèm ban cho người kia một cái liếc mắt.

“-A…. Vậy là chị thất tình thật sao?”

“- Ờ, thành thật chia buồn…” Tiếp tục đọc

[Shortfic] [hunhan] [K] ĐÃ BẢO LÀ TÔI ẾU CÓ THÍCH CẬU! [CHAP 2]


-_- Thú thực là, đã định ém hàng phòng những ngày lười biếng ~~~~~ Cơ mà thôi cứ đăng ❤ Chúc mọi người hậu 20/10 vui vẻ ạ :3 *múa sịp*

____________________________________________________________________________

“-CON BÀ NÓ!!! NGÔ THẾ HUÂN!!!!!!!!CẬU BIẾN RA KHỎI NHÀ NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

‘-Anh à…. Nhưng mà….” –Thế Huân nhìn anh, miệng cười méo xệch, khóe mắt xịu xuống thảm thương. “ Nhưng mà em đang rán trứng………”

“-Rán rán cái đầu cậu! BIẾN!” – Anh nhíu mày nhăn trán, thẳng thừng đáp.

“-Nhưng mà anh còn chưa kịp ăn sáng xong….Trứng rán ngon lắm đó.”

“- Không nói nhiều! BIẾN NHANH!”

“-Nhưng mà không ăn sáng sẽ bị đau bụng đó….” – Cậu chầy lì, cố sức năn nỉ.

“-Tôi đã bảo là……..”

“Em thích anh!”

 

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn, nghiêm túc nhìn anh.

Anh miệng há hốc, tay đánh rớt gối, bàng hoàng nhìn cậu.

 

Cái quái……………………………………………..???????????????????

 

 

“-EM XIN LỖI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Anh Thư cuống cuồng ngồi dậy, vơ lấy bịch bánh quy trên tay, vội tắt ti vi phóng thẳng ra khỏi nhà. Thà chết không quay đầu lại.

 

Lộc Hàm như điếng người, hết nhìn ra cổng, lại nhìn về phía Thế Huân, căn bản không tin vào tai mình, lắp bắp thốt lời không nổi. Cái gì đây? Phi vụ tỏ tình điên rồ nhất trong lịch sử sao? Anh đứng trên lầu, người mặc quần cộc với áo thun ba lỗ, đầu tóc mặt mũi như anh hùng cái bang (đến râu còn chưa kịp cạo a ~.~), cậu trong nhà bếp, thân mang tạp dề, cả người mồ hôi nhễ nhại vì hơi nóng.

 

/Ây da……. Cảnh tượng kiểu gì thế này?/

 

Lộc Hàm hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh,trừng mắt nhìn kẻ kia.

“Cậu…..”

“-Em nói thật đó, lần đầu tiên gặp em đã thích anh rồi, không biết tại sao nữa……” – Thế Huân xoay người tắt bếp, miệng thì thào thật khẽ.

“-Cái…………………”

“-Anh lúc nào cũng hậu đậu, nhưng mà em tình nguyện lo lắng cho anh. Anh lúc nào cũng trẻ con, khiến em buộc phải trông chừng anh mọi lúc.”
“-He…Hey…….”

“-Là bởi vì em thích anh đó.”

“…”

 

Lộc Hàm bỗng chốc thấy má mình nóng ran, lồng ngực mỗi lúc một chật chội khó thở. Tại sao vậy? Tại sao khi nghe cậu nói những lời đó, trong lòng không hề khó chịu như anh tưởng, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, bản thân rõ ràng có gì đó rất lạ, giống như là….vui vui?
Anh ngớ người trước mớ suy nghĩ của chính mình, điên cuồng lắc dầu thật mạnh. Hít một hơi thật dài, bàn tay anh run run chỉ vào mặt cậu.

“-Cậu im đi Ngô Thế Huân!Cậu biết gì về tôi? Cậu thật phiền phức, QUÁ PHIỀN luôn á! Để cho tôi yên đi! Tôi làm gì không cần cậu quan tâm, cũng chẳng cần cậu chăm sóc gì hết! Làm ơn biến ra khỏi nhà tôi cho tôi nhờ! Tôi là tôi ếu có thích cậu……….A..”

 

Lộc Hàm nhắm tịt mắt, phun nước bọt phì phì. Cứ nghĩ rằng anh ghét cậu ta, bây giờ nói cho bằng hết thì thôi, không ngờ vừa nhìn thấy biểu tình của cậu ngay sau đó, trái tim anh đánh thịch một cái, thật sự hối hận đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống lầu chết ngay lập tức.

 

Thế Huân mở to mắt ngạc nhiên trước phản ứng của anh, sau đó nhận thức được liền mím môi, đôi mắt nâu xinh đẹp xịu xuống rất nhẹ. Cậu lặng lẽ tháo bỏ tạp dề, vớ lấy cái áo hoodie, lững thững bước ra khỏi nhà.

 

“-Anh ăn sáng, có trứng rán với bánh mì! Bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe, sau này em cũng không phiền anh nữa.”

Cậu nói thật nhẹ, giọng khàn ướt sũng, sau đó anh nghe thấy tiếng xe đạp đi khỏi. Lộc Hàm bấy giờ đứng đó ngây ngốc chẳng biết phải làm thế nào, mặt vẫn trơ ra không biểu cảm.

 

AAA! Làm sao đây??? Anh sai rồi!!! Anh sai cmn rồi!!!! Đụng chạm tới tự ái của Ngô Thế Huân rồi!!!!!!!!!!

 

Lộc Hàm vội vã chạy xuống bếp, nhìn thấy đĩa trứng rán xinh xinh có hình trái tim màu đỏ được tỉ mỉ vẽ bằng tương ớt, nội tâm lại càng cấu xé dữ dội. Lồng ngực anh mỗi lúc lại đập nhanh hơn, nghĩ một hồi lâu liền chạy ra khỏi cửa, nhưng tất nhiên, đã không còn có cái người mặc áo hoodie màu xanh ở đó nữa.

 

Chỉ còn lại một vết xe đạp dài thật dài.

 

Lộc Hàm muốn đi tìm, nhưng ngay cả nhà của cậu ở đâu anh còn không rõ…..

 

Anh nhận ra, anh chẳng biết gì về cậu cả.

 

 

 

***

“-Tiểu Lộc làm sao vậy? Huân ca đâu??”

Anh Thư từ bên ngoài bước vào, bàn tay xách thêm một bịch ổi, ngây thở hỏi. Anh thẫn thờ không đáp, ngồi phịch xuống vùi đầu vào bàn tay, giọng ủy khuất trả lời nhóc con cũng giống như tự nói với chính mình.
“-Không cần quan tâm nữa, cậu ta không đến nữa đâu.”

“-A…….”

“…”

“…”

“-Quên mất! Mau lên phòng gấp chăn cho anh! -_-”

 

 

***

Cả đêm đó Lộc Hàm thật sự không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu óc lại hiện về hình ảnh một Ngô Thế Huân gương mặt ỉu xìu, lững thững bước ra khỏi nhà anh trông thảm thương đến lạ, khiến Lộc Hàm day dứt mãi không nguôi, định bụng sáng sớm sẽ kiếm cậu ta mà xin lỗi.

 

 

 

Hôm sau, đúng là Thế Huân không thèm đến réo anh đi học thật.

 

 

 

 

***

“-Thế…..”

Lộc Hàm nhìn thấy cái dáng cao gầy quen thuộc trong lòng mừng không kể xiết, vừa giơ tay định gọi, không ngờ chưa kịp dứt câu đã thấy cậu ta lạnh lùng lướt qua người mà không thèm nhìn anh lấy một cái, là cố tình không đếm xỉa đến anh a.

 

“-NGÔ THẾ HUÂN! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ!” – Anh tức khí quay người, hét thật to về phía cậu ta. Thế Huân chẳng những không quay đầu lại, càng bước mỗi lúc một nhanh hơn, chẳng mấy chốc tấm lưng rộng biến mất sau hành lang.

 

Lộc Hàm trơ mắt ếch đứng đó, không thèm để ý đến những học sinh khác đang xì xào bàn tán, khuôn mặt anh tối xầm như đêm ba mươi.

 

Anh ức quá!!!!!!!!!!!! Anh ức quá mà!!!!!!!!!!!!!! Con bà nó! Cậu ta là cái giống gì để anh hạ mình định đến xin lỗi??? Không ngờ còn dám bơ anh! Được lắm Ngô Thế Đao, cậu không muốn gặp tôi càng mừng! Chào thân ái và quyết thắng a!!!!!!!!!!!

 

Anh hậm hực quay người, uất khí dâng lên tận não, mím môi nghiến răng, hùng hục bỏ đi một lèo.

 

Con bà nó! Thật khó chịu!

 

Thế Huân đi khuất sau hành lang, nghĩ làm sao liền đứng lại một hồi, hết ngẩng đầu lên lại nhìn xuống đất, mặt bí xị như bánh bao chiều, lí trí và trái tim của cậu đấu tranh dữ dội, sau đó cương quyết xoay người tiến về chỗ cũ.

Liền thấy dáng lưng nho nhỏ hung hăng bước đi, gặp đâu đá đó, gặp ai quát nấy, cảnh tượng thật hỗn loạn mà.

Cậu mím môi, trên trán mồ hôi nhễ nhại, tự trách mình sao mà đao đần, rõ ràng người ta có ý làm hòa, cái con người tự cao đó muốn hạ mình chắc chắn phải nỗ lực to lớn lắm, chắc chắn không có lần thứ hai, đã không biết nắm bắt đằng này lại còn cố chọc điên người ta, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà. Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân!! Tiếc cho cả đời sáng suốt!!! Ngu quá!!!! Quá cmn ngu đi!

 

 

***

“-Lộc Hàm, nghe bảo anh với Huân Huân giận nhau hả??” – Dạ Ân rời mắt khỏi đống sổ sách dày cộm, nhìn Lộc Hàm đang ngồi ngơ ra ngắm hai con kiến nhảy ballet.

“-Giận giận cái đầu cô! Đừng có nhắc tới cậu ta nữa!!” – Lộc Hàm nghe thấy tên người kia, lửa giận bừng bừng trở lại, tiện tay hất luôn mấy quyển sách xuống sàn, nom bộ dạng lúc này y hệt khủng long bạo chúa.

 

“-A ~~~ Có giận!” – Dạ Ân quay trở lại công việc, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính dày trên sóng mũi, lơ đãng hỏi. -“Không phải là cậu ấy thích anh sao??”

 

*RẦM!!!!!?*

 

“-Ặc! Thôi ngay! Tôiiiii biếtiiii rồiiiiii!” – Lộc Hàm lồm cồm bò dậy sau cú ngã đau điếng, quắc mắt nhìn Dạ Ân, nghiến lợi thét.

“-Anh biết? Hay thật, cậu ấy tỏ tình đấy à?”

“……” –Lộc Hàm cứng họng, bất mãn trề môi.

“Thật.. Vậy anh trả lời thế nào?”

“Thì từ chối chứ sao? Căn bản tôi có thích cậu ta đâu?”

Anh xoa mũi, hùng hồn tuyên bố, ánh mắt kiên quyết nhìn Dạ Ân. Cô chăm chú nhìn anh, đột nhiên thản cười, cúi đầu ghi ghi chép chép.

“- Không có thật à….Vậy anh…. cũng không phiền khi em theo đuổi cậu ấy có đúng không?”

“-CÁIIIII………………”- Lộc Hàm mở to mắt, trân trối nhìn Dạ Ân. Tự dưng cảm giác thấy có dòng điện xoẹt qua người, khiến tim anh đánh thịch một cái.

 

Có cái gì đó bàng hoàng, cũng có cái gì đó giống như là…khó chịu?

 

“-Anh đã bảo anh không thích cậu ấy còn gì? Em ban đầu là cứ tưởng hai người cùng thích nhau nên mới chịu bỏ cuộc, bây giờ em lại có cơ hội rồi.”
Dạ Ân quay đầu nhìn anh, mỉm cười rõ tươi, trong ánh mắt chan chứa niềm cảm kích. Anh mím môi rất khẽ, miễn cưỡng nhếch cười, giả vờ xoay lưng đi làm việc khác.

“-U…uh…Em thích cậu ta thì cứ thử đi, anh không quan tâm a…..”

Lộc Hàm cảm nhận không khí tự dưng ngượng ngùng đến lạ, liền kiếm cớ đi ra khỏi phòng, vừa hay đúng lúc cửa phòng bật mở.

 

Là Ngô Thế Huân!

 

Anh hoảng hốt lùi người, tim đập thình thịch như kẻ làm chuyện xấu bị phát giác, trân trối nhìn cậu.

 

Không phải chứ! Thế Huân! Cậu ta nghe hết rồi sao?

 

Cậu dùng ánh mắt băng lãnh nhìn anh, đơn giản nở một nụ cười xã giao, sau đó lướt nhanh qua vai không thèm chào hỏi lấy một câu. Lộc Hàm lúc này cảm thấy hoảng hốt hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, giống như cả hai chỉ là người quen của nhau, không hơn không kém.

 

“-Dạ Ân, em nghĩ là, bản kế hoạch chị đưa em lần trước có chút không ổn, em cần bàn bạc lại ạ.” – Cậu ôn nhu mỉm cười nhìn Dạ Ân, khóe mắt cong cong đầy quyến rũ.

 

Anh gần như chết sững! Đôi mắt đó, nụ cười đó, giọng nói trầm ấm đó, rõ ràng đã từng dành cho anh, tại sao vậy?? Là do anh quá cố chấp? Là do anh quá trẻ con? Hay là tại anh không biết nắm lấy cơ hội của mình.

 

Lộc Hàm đẩy cửa thật nhẹ, cố gắng để không phiền hai người kia, lặng lẽ bước ra ngoài. Anh tự nhủ là phải cười lên, không sao hết, cậu ta có là cái gì đâu mà.
Không ngờ lúc khóe môi khẽ nhếch cũng là lúc một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má anh.

 

A! Chắc là do bụi bay vào mắt……

 

Thế Huân! Phải làm sao đây? Cậu khiến tôi thê thảm thế này! Thật phiền phức! Tôi thật sự rất ghét cậu!……

_____________________ END Chap 2_____________

À quên nói  Lộc Hàm khối 12, Dạ Ân 11 còn Thế Huân khối 10 nga. Cả 3 bạn đều là học sinh ưu tú nên có làm một vài việc lặt vặt cho trường  Giống như là người đứng đầu mỗi khối vậy đó…… À ừm giống như là cho hội học sinh :3